thơ Trần Việt Bắc
Bờ biển khuya
Sương khuya thấm tóc đọng sầu tuôn
Vạn dặm bờ xa tưởng nhớ luôn
Sóng vỗ đá mòn trơ bãi vắng
Trăng soi cành úa rọi bóng buồn
Sỏi lăn đáy nước âm xa vọng
Áo lệch đường kim gió buốt luồn
Thốn gót chân không đi tìm cát
Trời đêm mờ ảo ánh sao buông
4/2003
Chiều về
Chiều sang ai vội bước dồn
Lối xưa phượng thắm cô thôn tìm về
Phải chăng nhạt nắng đọng mê
Chân ai quán vắng đường quê dừng chờ
Ðợi ai khách đứng bơ vơ
Nơi đây chốn cũ thẫn thờ lạ trông
Cảnh xưa như hiện như không
Tà dương nắng tắt hoài công ai tìm
8/2002
Số kiếp
Số kiếp này đây thật đúng là ...
Vùi thân đất khách để làm ma ...
Xa quê vất vưởng hồn trông nước
Cách núi long đong phách ngóng nhà.
Nghĩ thế thôi còn cầy đến chết
Xem ra chắc vẫn khổ về già
Qua đời di chúc nên thiêu xác
Ðợi gặp hương xưa với gió mà ....
tvb
4/2003 |