SỐ 64 - THÁNG 10 NĂM 2014

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 22)    

Huỳnh Kim Khanh

Chàng đã từng chứng kiến những cảnh tượng này từ lâu trên những nẻo đường giang hồ. Nhưng tối nay chàng đã hứa giúp người trai trẻ sắp mất người yêu và có thể sẽ kém kinh nghiệm để đối phó với tình cảnh hiện tại.

Theo kế hoạch đã đề ra, Hoàng Thế Ngọc sẽ gặp tên trọc phú và nêu ra những điều kiện cho hắn phải ký giấy để xóa bỏ những món nợ của gia đình người con gái, bằng không thì sẽ có án mạng vì những điều kiện đó đã quá cổ lỗ sĩ, và những gì đang xảy ra về cống hiến nàng dâu và tất cả những thứ khác điều không thể chấp nhận.

Dĩ nhiên tên trọc phú sẽ phản kháng.

Thế nhưng để cứu vãng tình thế hiện tại, Hoàng Thế Ngọc phải ra tay dùng luật giang hồ.

Chàng biết rằng bên phe ta hãy còn quá yếu kém.

Thế nhưng để chiến thắng, yếu tố quan trọng là sự đột nhiên.

Chàng phải giả vờ tuân theo những gì tên trọc phú đã đế ra và cứ hành động như thế.

Những gì xảy ra sau đó phải được phản ứng một cách uyển chuyển và nhanh chóng.

Hoàng Thế Ngọc gọi chàng trai trẻ để nhắn nhủ những lời cuối cùng…

Không lâu sau đó, chàng mạnh dạn bước vào trong quán.

Chàng trẻ và đám phù dâu vẫn còn chờ đợi bên ngòai.

Tiếng nhạc trở nên náo nhiệt hơn.

Hoàng Thế Ngọc quan sát tổng quát từ sân khấu cho đến những bàn đấu và mọi thực khách.

Những nàng chiêu đãi viên ẻo lả với những mâm rượu vẫn nầm nập hầu tiếp  những thực khách. Tên đại chủ thì cứ mê tít mắt vừa nhìn những tiếp viên trẻ đẹp mới, vừa ôm chầm và bóc hốt những nàng chiêu đãi viên ở cận kế.

Nhiều tên thực khách ngồi bàn chính đã bắt đầu say.

Tên đại chủ thì có vẻ tữu lượng cao hơn. Cho nên hắn vẫn oang oang ăn nói và không ngừng bốc hốt, vuốt ve những nàng chiêu đãi.

Hoàng Thế Ngọc tiến đến cạnh bàn chính của tên đại chủ.

Khi chàng gần đến nơi thì từ bên trong, một mụ đàn bà đẫy đà, mặc áo hoa hòe bước ra chận bước chàng.

Chàng đoán mụ này là chủ quán.

Chàng cũng muốn biết mụ muốn gì. Do đó chàng ngồi xuống với mụ ở một chiếc bàn trống.

Mùi nước hoa của mụ xức quá nồng nặc. Cổ áo của mụ hở hang để lộ hơn nửa vùng ngực đố sộ của mụ.

Hoàng Thế Ngọc còn chần chờ chưa biết phản ứng ra sao thị mụ chủ đã nắm tay chàng  và đặt xuống vùng phía dưới của xiêm y hào nhoáng của mu.

Chàng nhận ra rằng mụ này không mặc quần lót …có nghĩa bên dưới là một cơ thể trần truồng. Chàng rụt tay ra.

Thế nhưng mụ vẫn cứ cố gìm tay chàng sâu vào vùng cấm địa. Chàng cảm thấy bàn tay mình ướt át, và chàng có cảm tường mụ này là một mụ Tú Bà thứ thiệt và chắc chắn mụ đang âm mưu gì đây.

Chàng vội rụt tay về và làm nghiêm nét mặt.

Mụ ta vẫn cười đẩy đưa như không có chuyện gì.

Hoàng Thế Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt lá răm dâm đãng của mụ đàn bà và tuyên bố :

- Bà nói với tên trọc phú là có người muốn diện kiến riêng.

Mụ bèn te te ỏng ẹo rời ghế ngồi nhưng không quên ném một cái nhìn lả lơi về phía chàng.

Chàng nhìn theo đôi mông đầy đặn, đẫy đà của mụ chủ trong bộ sườn xám bằng lụa hào nhoáng, với hai vạt áo dài để hở hai phần hông dưới trắng nõn. Chiếc váy của mụ cũng bằng lụa và có vẻ như một chiếc xà rông một mảnh, chỉ được quấn nửa vòng và để hở chiếc đùi thon dài, hấp dẫn.

Hoàng Thế Ngọc lẳng lặng kiểm soát lại vũ khí trang bị trong mình, hai bên hông, sau lưng và dưới hai ống chân, chưa kể những ám khí trong tay áo. Nhìn lên khán đài chỗ bàn ăn chính, chàng nhận dạng ít nhất năm tên cận vệ đang lởn vởn phía sau tên trọc phú. Mắt bọn chúng nhìn láo liên khắp đại sảnh đề phòng biến động.

Mụ chủ lượn vòng phía sau bàn ăn chính và ghe vào tai tên trọc phú thầm thì gì đó…

Tên trọc phú ra hiệu cho hai tên hầu cận đứng gần hắn nhất. Và hai tên này tức tốc hùng hổ tiến xuống bàn nơi Hoàng Thế Ngọc đang ngối. Chàng vẫn ngồi yên không phản ứng.

Hai tên hảo hán áp giải chàng vào một căn phòng ở phía sau khán đài chính.

Hắn ra hiệu cho chàng ngồi xuống cạnh một chiếc bàn vuông bằng gỗ mun ở giữa phòng.

Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế.

Chàng ngối xuống chiếc ghế đối diện cửa ra vào.

Sau đó hai tên cận vệ lui ra và khép cửa lại.

Chừng mươi phút sau thì cửa lại mở ra và tên trọc phú bệ vệ bước vào. Kỳ này tháp tùng theo hắn là một tên cận vệ khác có ve hung bạo hơn và cao lớn hơn hai tên kia.

Hoàng Thế Ngọc thầm nghiệm lại những tên tuổi chính trong tờ giấy nợ và chi tiết trong tờ tuyên bố xóa bỏ món nợ kia mà chàng muốn tên trọc phú họ Hứa này sẽ phải ký kết hôm nay.

Tên người mang nợ là Lý Thị, mẹ ngưới con gái trẻ, người tình của chàng Lâm Thiếu Sơn.

Tên thật của tên trọc phú là Hứa Thiệu Long.

Trước khi trở nên một tên phú thương khét tiếng của Thượng Hải, hắn chỉ là một tên điền chủ có nhiều ruộng đất cho thuê ở một vùng quê hẻo lánh cách Thượng Hải ba bốn trăm dặm về phía Tây Nam. Lý Thị thuê đất của hắn và làm ruộng nuôi gia đính ròng rã năm năm sau khi chống mất sau một cơn bạo bệnh. Con cái thì còn nhỏ dại, ngưới thân và người làm thì í toi lại thêm trời xui đất khiến cứ bị hạn hán liên miên.

Năm năm sau đó nợ nần chồng chất, Lý Thị phải ký giấy hứa gả con gái đầu lòng cho tên điền chủ họ Hứa khi nàng lên mưới sáu tuổi.

Năm nay thì nàng đúng mười sáu.

Mấy tháng trước, tên họ Hứa đã cho người về quê nhắc nhở món nợ xưa và bắt Lý Thị phải cống hiến con gái của mình không quá sáu tháng sau đó.

Nếu không làm đúng theo lời thì hắn sẽ cho gia nhân về quê đốt nhà và tống cổ Lý Thị ra khỏi lãnh thổ của hắn !

Lâm Thiếu Sơn là người bạn thân của cô con gái từ tuổi nhỏ, càng lớn lên chàng càng có cảm tình và bắt đầu thương yêu người con gái trẻ đẹp hồn nhiên của Lý Thị.

Chàng hứa sẽ theo nàng để hộ tống và đưa tiễn nàng đi Thượng Hải. Đồng thời chàng cố tìm phương cánh giải thoát người yêu khỏi bàn tay gian ác của tên trọc phú họ Hứa.

Tình cờ chàng gặp được Hoàng Thế Ngọc.

Chàng hứa sẽ giúp cặp trai gái trẻ, không tính toán tiền bạc.

Tên trọc phú họ Hứa tiến đến chiếc bàn chỗ Hoàng Thế Ngọc đang ngối và kéo ghế ngối xuống đối diện chàng.

Hắn quan sát vẻ mặt của chàng.

Sau vài phút, hắn hỏi gằn giọng :

- Nhà người là ai, danh tánh là chi và muốn gặp ta để làm gì ?

Hoàng Thế Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn và trả lời

- Tại hạ là Hoàng Thế Ngọc, làm nghề thích khách, muốn gặp nhà ngươi để thương lương về một món nợ của một ngưới thân…

Tên họ Hứa lim dim mắt có vẻ nghĩ ngợi. Chừng năm phút sau đó hắn chợt hiểu ra, và xuống giọng :

- Nhà ngươi muốn nói về món nợ của Lý Thị ?
- Đúng vậy, chàng trả lời
- Chuyện đó chả có gì phải bàn cãi cả ! Hắn lên giọng.

Trong tích tắc, tay áo phải của Hoàng Thế Ngọc vung ra và một luồng kim quang loang loáng phóng ra. Tên cận vệ ôm cổ họng rồi té gục xuống nơi hắn đang đứng. Chưa đầy ba mươi giây sau đó, hắn tắt thở.

Tên họ Hứa mặt mày tái xanh. Hắn vội đứng lên và lùi ra phía cửa. Thế nhưng Hoàng Thế Ngọc còn nhanh hơn nữa. Chàng đã đứng lên và phi thân chặn đường thối lui của hắn.

Chàng cặp cổ hắn với lưõi dao ngắn sáng loáng ấn mạnh vào da thịt. Cổ hắn bị đứt nhẹ, rươm máu. Chàng dìu hắn ngồi lại xuống bàn rồi rút ra từ bên áo trong hồ sơ giấy nợ cuốn tròn trong ống tre ngắn.

Chàng trải ra mấy tờ giấy nợ cũ kỹ cộng thêm tờ thảo hủy bỏ món nợ mới thêm vào hai hôm trước.

Chàng đọc to cho hắn nghe những lời viết trong giấy nợ và trong văn kiện cuối cùng.

Cuối cùng chàng phán rằng :

- Món nợ này đã quá lâu và đã xảy ra trong một tình cảnh ngăt nghèo…Những điều kiện nêu ra quá ư khắt khe và không thể chấp nhận được. Ta sẽ trả cho nhà ngươi một lạng vàng, và nhà ngươi phải ký hủy món nợ ngay tại đây, ngay giờ phút này, bằng không nhà ngươi sẽ không có dịp gặp lại vợ con…

Nói xong, chàng móc ra trong túi da đeo ngang lưng một lạng vàng và đặt xuống bàn.

Tên trọc phú run cầm cập, nhìn xuống những giòng chữ hoa viết bằng tay trong trang giấy cuối cùng

Hoàng Thế Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng cho phút này.

Chàng mang ra bút nghiên và bắt đầu mài mực với một lọ nước nhỏ chàng đã mang theo.

Tên họ Hứa khoác tay ra dấu là hắn sẽ không nhận lấy lượng vàng và sẽ ký giấy ngay !

Chàng để hắn ký xong, chờ năm phút cho mực khô, rồi cuốn giấy tờ và đút lại trong ống tre.

Xong đâu đó, chàng dùng một kim châm bằng tre từ bọc ám khí, đâm vào cổ tên họ Hứa.

Thuốc độc sẽ thấm trong vài phút và ảnh hướng chỉ kéo dài độ tám tiếng đồng hồ.

Chàng có đủ thì giờ cho cả bọn rút lui, trước khi đám bộ hạ của tên trọc phú họ Hứa có thể phản ứng.

Xong đâu đó, Hoàng Thế Ngọc ung dung bước ra khỏi phòng.

Mụ chủ quán nhìn chàng, dò xét nhưng mặt chàng lạnh như tiền.

Chàng nhanh nhẹn bước ra khỏi khách sạn.

Ngoài kia bóng tối đã tràn ngập. Và tuyết bắt đầu bay lất phất…

Đường trở về còn quá xa xôi va đầy bất trắc…

Ít ra đêm nay chàng không phải giết nhiều người hơn cần thiết.

Chàng mường tượng thân thể trần truồng, nóng bỏng của Dạ Lan với những đường cong tuyệt mỹ, với những đồi núi và thung lũng tình yêu…

Nhưng đường về còn quá xa xôi….

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014