SỐ 64 - THÁNG 10 NĂM 2014

 

Florida trong nỗi nhớ

Hàng năm những ngày lễ lớn đã đến trong sự nôn nức chờ đợi của tất cả mọi người, Labor Day, một ngày lễ vào đầu tháng chín, vào khoảng thời gian này những ngày nóng bức của mùa hè sắp sửa qua đi để nhường chỗ cho những ngày mát dịu của mùa thu sẽ đến. Đây cũng là khoảng thời gian mà nhiều người muốn tận hưởng không khí nóng bức cuối mùa ở một miền biển nào đó để rồi khi đổi mùa họ không còn cơ hội để đến những nơi này nữa.

Cũng như mọi người, sống ở miền đông nam Hoa Kỳ, hàng năm trong những ngày lễ, tôi và đám bạn bè thường cùng nhau đi về miền biển của tiểu bang Florida để vui với những sinh hoạt ở ngoài trời. Nơi chúng tôi thường đến là Panama city, St. Andrew bay, nằm trong vịnh Mexico, cách xa thành phố Atlanta khoảng 6 giờ lái xe. Nơi đây có có một khu đất để cắm trại và từ đây mọi người có thể đi đến nơi mà mình muốn như là câu cá và tắm biển. Trong những ngày lễ, người ta đến đây đông hơn vì vậy những lô đất để cắm lều được phân phối theo thứ tự. Chúng tôi đã đến đây lúc 3 giờ sáng và cũng là những người đến đây đầu tiên, văn phòng điều hành chỗ này mở cửa vào lúc 8 giờ sáng, chúng tôi phải chờ đợi khá lâu. Không có sự chọn lựa nào tốt đẹp hơn, ở tại Atlanta chúng tôi khởi hành vào lúc 9 giò tối ngày thứ sáu, nếu đi trễ thì chúng tôi sẽ buồn ngủ nhiều hơn trên đường đi, chúng tôi muốn đến nơi sớm để rồi trong lúc chờ đợi có thể ngủ hoăc nghỉ ngơi ở trên xe. Labor Day năm 2000, cũng như những năm trước, năm gia đình chúng tôi lại thực hiện một chuyến đi chơi đến Panama City, Florida với nhiều háo hức của một chuyến đi chơi xa. Đoạn đường đi từ từ được thu ngắn lại, có lúc là xa lộ thênh thang, có lúc là những khúc đưòng nhỏ hẹp quanh co qua nhiều rừng núi của tiểu bang Alabama. Xe tôi dẫn đầu, không phải vì tôi lái xe giỏi mà chỉ vì tôi chạy chậm nhất, nếu tôi chạy sau thì sợ không theo kịp anh em. Tám giờ sáng, sau khi được phân phối chỗ để cắm trại, đám đàn ông chúng tôi lo việc dựng lều, các bà thì xắp xếp đồ đạc xuống xe chuẩn bị cho việc nấu nướng, sau khi những căn lều đã dựng lên, chỗ ăn ngủ đã tạm ổn, chúng tôi bắt đầu những sinh hoạt ở ngoài trời câu cá, tắm biển. Sinh hoạt ở ngoài trời, thời tiết là một vấn đề quan trong, ngày hôm đó bầu trời không được tốt lắm, mặt trời chợt ẩn chợt hiện, từng đám mây từ biển kéo về làm chúng tôi không cảm thấy an tâm chút nào. Ở trong lúc thời tiết không mấy tốt đẹp đó, cuộc vui của chúng tôi vẫn tiếp tục, đám con nít và các bà thì đang tắm biển, còn đám đàn ông chúng tôi thì đang ngồi trên cầu câu cá, cá ở con sông này tuy nhỏ nhưng thật nhiều, một cần câu với ba lưỡi câu nhiều khi kéo lên được hai hay ba con cá. Ngay vào lúc đang câu cá thật hấp dẫn, cá ăn lia chia, một cơn mưa đổ ào xuống, chúng tôi phải lên xe để tránh mưa và cứ thế mưa rồi ngưng, ngưng rồi mưa xảy ra liên tục, chúng tôi nản quá nên trở về lều. Khoảng trưa, trời trở nên quang đãng hơn, các bà đang lo bữa ăn trưa, lò nướng thịt tỏa lên ra mùi thơm làm cho mọi người cảm thấy đói bụng. Qua một đêm lái xe không ăn, kế tiếp là bữa ăn sáng ăn trong vội vàng, giờ đây cái đói đã thật sự đến với mọi người, chúng tôi quay quần quanh những chiếc bàn trong khu cắm trại, thịt nóng, rau tươi cùng với những lon bia đồng loạt khui nắp chúng tôi đã có một bữa ăn thật tuyệt vời và trong khung cảnh đầy thiên nhiên này mọi người cảm thấy cởi mở, thân thiện với nhau nhiều hơn. Thật ra thì từ nơi thành phố Atlanta, nhóm chúng tôi gồm đến năm sáu gia đình đã thường xuyên có những lần họp mặt để ăn nhậu với nhau, hôm nay ở một nơi thật xa, giữa khung cảnh sông nước, trời mây chập chùng, sự họp mặt của chúng tôi mang một ý nghĩa thâm thúy hơn, cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì tình bạn bè giữa chúng tôi vẫn gắn bó vơi nhau. Bữa ăn trưa kéo dài, đám đàn ông chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi nhâm nhi uống bia, các bà và con nít đã đi tắm biển, một tiết mục hấp dẫn nhất của đám con nít. Tôi ngồi uống bia, nói chuyện với đám bạn, thỉnh thoảng đưa măt nhìn lên, bầu trời càng lúc càng xám hơn, tiên đoán thời tiết sẽ có mưa nhiều trong đêm vì ảnh hưởng của một cơn bảo đang ở ngoài khơi của Florida. Đến lúc này thì không có sự xoay sở nào hay hơn là chuẩn bị những căn lều để chờ những cơn mưa lớn sẽ đến trong đêm nay, hi vọng là những cơn mưa sẽ không ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt của chúng tôi. Lo sợ những cơn mưa lớn sẽ bất chợt đổ xuống, chúng tôi muốn đám con nít ngưng tắm để trở về lều nhưng bọn chúng vẫn còn mê tắm nên không đứa nào chịu về. Buổi chiều mây nhiều hơn, gió cùng đã mạnh hơn, sinh hoạt của chúng tôi vẫn tiếp tục, câu cá, tắm biển. Sông, hồ ở Florida có quá nhiều cá, quăng câu xuống là cá ăn liền, anh tôi, từ ngày sang Mỹ đến nay, đây là lần đầu đi câu xa đã tỏ ra rất là thích thú.

Gần tối, khi mà tất cả mọi người đã trở về, trời đã lác đác mưa trở lại, lúc này những cơn gió có vẻ như là mạnh hơn trước. Trên chiếc bàn ăn đã có dù để che mưa, bữa ăn tối đã sẵn sàng, có người lấy thức ăn rồi vào trong lều để ăn, tiết mục vui nhất trong đêm nay là văn nghệ chắc là phải bỏ. Lò nướng thịt vẫn còn đỏ hồng, tôi vừa trở những miếng thịt vừa uống bia với một người bạn, chúng tôi đều lo lắng cho tình hình hiện tại. Lúc này có lẽ bia cũng đã thấm nên những giọt mưa lác đác đã không ảnh hưởng gì cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi. Lò nướng thịt lửa vẫn cháy, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, câu chuyện của chúng tôi cũng đang đến hồi hào hứng, mưa vẫn tiếp tục rơi, trên bàn đã có nhiều chỗ có nước mưa nhỏ xuống, hai đứa tôi phải tránh hết chỗ này đến chỗ khác, tình hình đã không khả quan hơn, mười giờ đêm, mưa và gió kéo đến ào ào. Sau một lúc chịu đựng với những cơn mưa càng lúc càng nặng thêm, tôi và thằng bạn chạy vào lều, nhưng rồi nhưng căn lều cũng không chịu đựng được bao lâu, mưa lớn nước lên thật mau..Những căn lều đã bị nước tràn vào, mọi người đều phải lên xe ngồi chịu trận, nhìn mưa gió mặc tình thao túng. Mưa gió mỗi lúc một mạnh thêm, tôi ngôì trong xe cố tìm một vị thế thoải mái để ngủ, chiếc xe Toyota Corolla nhỏ xíu, hai vợ chồng tôi và hai đứa con gái cọng thêm một đống mền gối chiếc xe đã không còn chỗ nào trống nữa. Tôi vốn có tật khó ngủ gặp phải hoàn cảnh này thì lại càng khó thêm, qua ánh đèn lờ mờ, những giọt mưa nặng trĩu vẫn tiếp tục đổ xuống. Ngồi trên xe, tôi thầm nghĩ lại lần đi chơi này, đã bao lần chúng tôi đã đến đây, mọi lần đều tốt đẹp, hôm nay gặp hoàn cảnh như thế này thật là dở khóc dở cười, chúng tôi đã tốn nhiều công sức mới đến đây, không lẽ bây giờ quay trở về, còn nếu tiếp tục ở lại thì tình trạng rồi sẽ có khả quan hơn không, chúng tôi bây giờ thật là tiến thóai lưỡng nan. Mười hai giờ đêm, không chịu nổi cái không khí ngột ngạt ở trong xe, tôi ra dấu cho tất cả mọi người cùng chạy ra ngoài phố tìm khách sạn để ngủ qua đêm nhưng không người nào hưởng ứng, thế là chỉ có xe của gia đình tôi chạy ra ngoài. Con đường ra phố, qua khỏi cổng, có một khúc đã bị ngập lụt, tôi phân vân không biết có nên chạy hay không, nước nhiều như thế này xe sẽ dễ dàng bị chết máy, giữa đêm khuya, mưa lớn mà xe nằm ở đây thì thật là thê thảm. Cuôí cùng thì cái ý nghĩ phải ngủ   được trong đêm nay đã làm tôi mạnh dạn thêm và cho xe chạy thật chậm qua khúc đường ngập nước để ra phố. Tôi đã thành công, chiếc xe đã qua đoạn đường ngập nước, tôi chạy ra phố Panama. Đêm nay mưa to gió lớn, phố xá không nhộn nhịp như mọi ngày, tôi chạy lòng vòng để tìm chỗ trú qua đêm, nhưng thật là xui, tôi không tìm được nơi nào còn chỗ trống, tôi chạy trở về khu cắm trại. Mưa vẫn còn tiếp tục, một lần nữa tôi lại cố tìm giấc ngủ, mọi cố gắng cũng hoài công, cho dù cảm thấy buồn ngủ, nhưng chỗ ngồi không thoải mái, không khí ngột ngạt trong xe làm tôi không thể nào ngủ được, hồi còn ở Việt Nam trong những lúc đi xa bằng xe đò tôi chưa bao giờ ngủ trên xe. Một tiếng đồng hồ sau, một lần nữa, tôi lại quyết định chạy ra phố trở lại và đi xa hơn để tìm khách sạn ngủ qua đêm. Lần này may mắn hơn, tôi đã tìm được một khách sạn còn phòng trống, tôi không biết hoàn cảnh bây giờ có thể gọi là " buồn ngủ gặp chiếu manh " hay không, chỉ biết là tôi thấy vui lắm, tôi chấp nhận mọi giá cả mà họ đưa ra, tối qua đã không ngủ, đêm nay không ngủ nữa thì chắc là mệt lắm. Giấc ngủ đến trong chập chờn nhưng cũng làm cho tôi thấy khỏe hơn, 8 giờ sáng tôi trở về khu cắm trại, lúc này mưa đã tạm ngưng, mọi người đã thức dậy, cảnh vật ở đây như là vừa trải qua một cơn bão, đồ đạc ngổn ngang, mọi người đang thu dọn, nhìn sang những khu lân cận người ta đã bỏ đi gần hết, chỉ rải rác đó đây vài chiếc mobile home. Những đám mây vẫn che kín bầu trời, hứa hẹn những cơn mưa to sẽ đến, chúng tôi không còn đủ can đảm để ở đây thêm một đêm nữa. Dọn dẹp xong chúng tôi vội vàng lên xe để trở về Atlanta, con đường đi ra vẫn còn ngập lụt, lúc này thì xe nhiều hơn, hai xe chạy ngược chiều nhau, lượn sóng sẽ lớn hơn và cơ hội xe chết máy sẽ cao hơn. May mắn thay tất cả đều bình an về đến Atlanta, đây là một chuyến đi chơi xa với nhiều chuẩn bị nhưng cuộc vui đã không trọn vẹn, những tiết mục chính như là : đi câu ngoài biển, chơi volley, đặc biệt nhất là chương trình văn nghệ vào tối chúa nhật đã không thực hiện được.

Cho đến hôm nay, đã hơn mười bốn năm tôi vẫn chưa có dịp để trở lại thành phố Panama. Cuộc sống có nhiều thay đổi, những chuyến đi chơi xa đã không còn thực hiện được nữa. St. Andrew Bay bây giờ đã trở nên xa vời vợi đối với tôi, có chăng còn lại chỉ là những dư âm, kỷ niệm của một thời đã qua.

Lê Đình Quang

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014