SỐ 64 - THÁNG 10 NĂM 2014

 

NHÀ CÓ CÂY NGÔ ĐỒNG

Buổi chiều xuân gió lặng nắng vàng hiu. Xóm nhà sau cửa biển im lìm nằm trên cát không muốn lay thức giấc ngủ nướng của đám dân chài sắp phải ra khơi. Từ bãi sông lối cát mệt mỏi dấu chân người rải trườn theo con dốc rồi ngẩn ngơ dừng lại nơi căn nhà trên đỉnh dốc đơn độc dáng cây ngô đồng đương mùa hoa ửng thắm màu son. Dưới bóng cây lắc rắc hoa tàn rơi trên khoảng sân đắp đất thịt phẳng phiu, đứa bé gái chừng lên ba đang thủ thỉ chơi chị em với con búp bê tóc vàng mà mắt vẫn ngóng chừng về phía bến đò.  Đầu hiên nhà một người đàn bà tóc bạc trắng ngồi trông cháu tay vẫn thoăn thoắt bện dây võng. Mắt đứa bé chợt sáng rỡ nhìn con đò vừa cập bến, bóng người thấp thoáng xuống lên. Bé vùng quăng con búp bê nằm chổng chơ trên chiếu, ù chạy vào nhà.

- Ngoại ơi! Nội với má Nữ về tới rồi!

Dì Nơi ngừng tay bện dây võng ngô đồng, gọi vói vào nhà.

- Mẹ Nguyên coi mà dẫn bé Ni đi đón bà nội. Để bếp đó dì coi lửa cho.

Bé Ni cuống quít kéo tay mẹ lúc chị bối cao mái tóc xõa bước theo con.

- Dạ, nồi cơm đang sôi, nhờ Dì coi rút bớt lửa. Bé Ni hư lắm nghe! Đánh hơi có kẹo bánh là quýnh lên.

Dì Nơi ngồi trông chừng cơm cạn,  bà vùi mấy củ khoai lang vào bếp lửa vừa dập. Vốc nước mưa mát lạnh giúp bà tỉnh táo như vừa sau một giấc ngủ ngon.  Bà mãn nguyện nghĩ tới cây ngô đồng mang từ đảo về, tự tay trồng mấy năm trước đang nở mùa hoa đầu tiên. Cuộc đời bà góa bụa tưởng phải cam chịu ngày tháng cuối đời trong đơn độc nghèo khổ thế mà những người hiền lương tử tế đã tìm đến, thân tình đùm bọc nhau lúc vui buồn. Trời Phật đã mang đến cho bà ba cô con gái bà không hề dám mơ tưởng. Nữ, cô gái đảm đang đầy nghị lực luôn bên cạnh bà những khi cần kíp. Nương, đứa con nuôi hiền thục nhân hậu, từ hải ngoại xa xôi vẫn luôn tưởng nhớ gởi gắm đến bà như mẹ ruột. Ba năm qua, căn nhà trên đảo trống vắng mà đầy ắp kỷ niệm con cháu tháng ngày trước khi vượt biên lại chan hòa tiếng bé Ni khóc cười. Bà vui thấy mẹ của bé Ni đã tìm ra nghị lực sống chờ chồng đang bị đày ải trên trại tù Gia Trung và tin tưởng vào tương lai hạnh phúc đoàn viên. 

Dì Nơi nhìn cánh hoa ngô đồng trên tay giữa lúc tiếng cười bé Ni đang tung tăng trên lối cát vọng về. Bà nội bé Ni chào dì Nơi rồi nhìn cháu lắc đầu.

- Mình già rồi chị ơi! Bước thấp bước cao lên dốc muốn hụt hơi mà bé Ni cứ chạy lên chạy xuống, níu kéo bà nội đi cho mau.

Cao Nguyên đỡ hộp bánh sinh nhật trên tay mẹ chồng.

- Bé Ni hư quá! Ham ăn bánh nên hối Bà Nội luôn miệng.

Bữa ăn mừng bé Ni tròn ba tuổi rộn rã tiếng cười nói trẻ thơ và tình thân gia đình. Nữ cười nhìn dì Chức vui vầy với cháu.

- Bà Nội vui chưa!? Rứa mà suốt buổi sáng dì cứ tấm tức răng không chịu để cho bé Ni về Hội An thăm bà nội.

Dì Nơi gật đầu đồng ý.

- Ở cái thôn chài nhỏ ni và ngoài cù lao Chàm, cháu Nữ “mua” hết rồi chớ trong Hội An tai mắt nhiều, họ mà moi ra được thì mệt lắm. Mình phải nấn ná, chờ cậu Tiệp được thả ra rồi tính.

Cao Nguyên phụ Nữ dọn thức ăn thừa trên bàn. Nàng giành bưng mâm nồi ra nhà sau.

- Dì Nữ ngồi chơi với cháu. Chỉ mấy cái chén dĩa, chị rửa dọn một tí là xong ngay.

Nữ ôm bé Ni vào lòng, vuốt lên mái tóc tơ mềm.

- Bé Ni muốn lên đồi dương nhìn biển với mẹ Nguyên và má Nữ không?

Bé Ni thòm thèm nhìn nửa chiếc bánh sinh nhật và những gói quà vừa mở trên bàn. Bé vẩu môi suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu tụt khỏi Nữ, sà vào lòng bà nội.

- Được rồi! Bé Ni nhớ nghe. Ngày mai má Nữ sẽ mua một cái bánh to gấp đôi về ăn một mình.

Bé Ni xụi mặt tiếc rẻ rồi như chợt nhớ ra điều gì, vùng chạy vào nhà sau. Bé rón rén bước ra với hai nhánh hoa đỗ quyên trên tay. Mẹ Nguyên bước sau con gái, lắc đầu cười.

- Má Nữ có người cạnh tranh rồi. Với cái đà này, bé Ni sẽ “mua” hết Hội An hồi nào không hay…  Ai đời, trưa nay đi thăm mộ, bé hái bông để tặng Nội và má Nữ nhưng rồi thấy bánh sinh nhật, búp bê mới nên quýnh quáng quên cả tặng hoa.

Hai chị em lên tới đồi dương lúc ngày vừa hết.  Mặt đầm sông chìm dần vào bóng tối, lắt leo mấy ngọn đèn câu. Ngoài khơi xa mây trời nhuốm một màu tím thẫm sa xuống mặt biển lênh đênh chìm lịm chân trời. Cao Nguyên chăm chú nhìn chút ráng pha mờ soi dáng đảo côi cút, xa xôi. Giữa phút giây của ngày đang tắt, nàng hắt hiu nghĩ tới ba năm đợi chờ đăng đẳng từ một hải đảo xa lạ. May mà có bé Ni, có người thân. May còn có Tiệp, còn nỗi nhớ thương người và niềm hi vọng đoàn viên. Cao Nguyên bất giác vỗ về lên vai Nữ vẫn đứng trầm ngâm.

- Sáng nay lúc dọn dẹp, một chút nữa là dì Nơi không biết đã quăng bình hoa sen khô của em rồi.
- Có lẽ em cũng nên vứt bỏ nó đi. Chỉ là những nụ hoa khô héo phải không chị?

Giọng Nữ buồn nhão trong đêm. Tình yêu đã cho nàng những cành hoa đẹp trong đời nhưng định mệnh lại cản ngăn không cho hoa đơm kết trái. Nàng muốn có một đứa con với người mình yêu nhưng rồi cũng chỉ một mình một bóng. Dù sao đó vẫn là những đóa hoa đẹp hiếm hoi được tìm thấy vào một buổi sáng tuyệt vời và những ngày hạnh phúc ngắn ngủi sau đó. Vẫn mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng Nữ, điều cuối cùng còn lại cho một cuộc tình đã mất.
Cao Nguyên pha trò cho Nữ vui.

- Bảy bông sen. Bảy ngày. Đêm bảy, ngày ba… vị chi là bảy chục trận. Cha này dở ẹt. Hay là em kiếm loanh quanh Hội An coi có ai tốt tướng thử lại. May ra…

Nữ đấm vai chị.

- Bà y tá ni nói năng trây trúa, nghe mà ham… Tại em thôi. Vợ chồng ảnh có con trai đã ba tuổi và bé gái vừa thôi nôi.  Lục Hà thỉnh thoảng gởi thư thăm đều viết kể chuyện nhà.  À, cũng từ chuyện nhà anh Tuân nên em muốn bàn với chị chuyện anh ấy cũng như hàng ngàn sĩ quan miền Nam đang xin chương trình HO để được cho sang Mỹ định cư.  Em biết đã có vài đợt người ra đi. 

Cao Nguyên mừng khấp khởi lắng nghe cô gái thông minh quyền biến bàn định tương lai cho gia đình nàng. Hai chị em sẽ thu xếp lên ngay Tây Nguyên. Nàng sẽ lén tiếp xúc người thân quen, dàn xếp để Nữ dùng tiền hối lộ đám cán bộ đã kết tội anh Tiệp làm gián điệp mấy năm trước. Anh còn hơn một năm mới mãn tù nếu họ không kéo dài ngày ra trại. Anh cần phải được tự do càng sớm càng tốt để có thể tiến hành thủ tục giấy tờ xin đi Mỹ theo chương trình HO. 

Cao Nguyên siết chặt tay Nữ, lòng rộn vui nghĩ tới giây phút anh Tiệp trở về với vợ con, gia đình. Hai chị em ngước nhìn bầu trời nở đầy sao. Đêm ngọt ngào như  hạnh phúc vừa trổ bông hi vọng.

Phan Thái Yên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014