thơ Chánh Văn
Tình thương
Nét đẹp đan màu dáng tóc tơ
Ngọt ngào nồng mặn chuỗi ngày thơ.
Thuyền xưa còn luyến vầng trăng sáng,
Bến cũ chưa quên bóng suối mờ.
Uyên áo nơi soi nguồn gốc tỏ,
Tướng hình cõi giọi mối duyên hờ.
Tình Thương vừa xóa dòng đau khổ,
Mất hút đêm thâu thuở đợi chờ …
Em về
em về đêm chập choàng men đắng
ngàn nụ cười lơi ngập ngỡ ngàng
tiếng guốc gõ mềm đưa bước vội
hàng thông nghiêng dáng đọng bên đàng
em về làng cũ lặng môi cười
thôi hẳn ưu phiền lắng cuộc chơi
hoa tuyết dâng hương vườn tuyệt diễm
tình xưa duyên tỏ tựa đôi lời
tơ bén nồng duyên bếp lửa hồng
em ngồi nhóm lại tháng ngày trong
ngóng nhìn thấy cả ngần mây lãng
dâng chén trà chung thể tấm lòng
kỷ niệm không phai chẳng nhạt màu
bóng hình sâu thẳm biết tìm đâu
hoa ngâu còn thoảng mùi hương biếc
ai tiếc vườn mơ thoáng nhịp cầu ?...
em về trăng chứng tháng ngày xưa
đong gối bờ vai xóa hững hờ
tơ tóc đồng quê vòng hội ngộ
ngược dòng ai thấy chạnh trời thơ ?...
thời gian quay ngược dòng mơ
trăng chờ năm tháng chẳng mờ tháng năm …
Thu Nhatrang
bờ duyên xanh trải bên lề
chiều hiu hiu mát thu về quyện nhau
vàng thu nắng dịu tơ màu
dìu êm ái sóng bạc đầu sương phôi
lá thu thương gửi bên đời
ru giấc mộng ngóng những thời dệt thêu
hàng dừa bóng lả sang chiều
đàng Duy-Tân thoảng mộng nhiều nhớ nhung
gió thu thấp thoáng mây hồng
xoay mộng tưởng nở nụ lòng ngẩn ngơ
em nhatrang với ngày thơ
thuở xa xưa ấy dại khờ tình thu …
Chánh Văn |