thơ Chu Thụy Nguyên
GHE KHÔNG VỀ
những cánh tay chấp chới
lúi húi
lay thức niềm tin đã còm cõi
con sóng gọi bờ trào nước mắt
bập bềnh ván thuyền vỡ trôi
mảnh hồn trôi
những cánh tay van cầu đã mỏi
lưới đã khô ran mùa ngóng đợi
ao nhà cạn kiệt
tiếng chuông chùa hình như không than van đủ
kiểng nhà thờ chưa khóc tới hàm oan
cơn ngáp vặt đêm dài lăn trở mãi
ghe vẫn chưa về
quyển kinh tụng lật ra đầy những trang vô tự
những bóng người trượt dần qua từng hải giới tử sinh
những hạt rướm máu
em cài vội chi lên tóc ?
ghe vẫn không về
giấc mộng đầy khăn sô ...
Chu Thụy Nguyên |