thơ Vũ Hoàng Thư
Photo VHT – Bangkok 2014
Nghe Kinh
1.
Dhammacakkappavattana
như tiếng trầm
những đợt sóng ngầm
[lời dòng sông
phùng khánh hoang vu đêm mưa]
tôi nghe
trên mặt yên lỳ
sông rầm rì
jāti pi dukkhā
– sanh là khổ
hận nhau oán tăng hội
thương hoài ái biệt ly
nụ hoa vàng cuối hạ
vờn đưa trong gió
đơm trái khổ qua
sần sùi vị đắng
chữa lành bệnh nan y
cơn sóng ngầm đánh ầm bờ đá
tung con bọt trắng
như hơi bay
trong cơn nắng
chỉ hiện tại nơi này
sammāsati… sammāsamādhi
âm i âm i ngân dài
mù sương
ở lại cùng ngày
về không
gió dội cõi này thậm đa
2.
Bát Nhã Ba La Mật Đa
bây giờ im khuya
vào đêm lắng
như tiếng gõ
chùng vô thanh
cái này
không khác cái kia
tôi là thế
mà chẳng phải thế
lại đừng quên
phủ định đến a tăng kỳ lần
em cất lời tra vấn
- bao lâu trong một khoảng a tăng kỳ?
chỉ là con số được lũy thừa n
khi n tiến về vô cực
một con số diễn tả một con số khác
vô cùng được định nghĩa từ hữu hạn
và liên tưởng dẫn lối thi ca
nghĩa là khi
tôi và em là một
vạn hữu sau cùng
tất cả đều như vậy
tiếng gõ đến và tiếng gõ đi
[trăm năm bất chợt vòng nôi
đi là về lại chỗ ngồi hôm nao]
như thuyền giữa dòng không
rời bến về vô trú
nghe sóng bềnh bên mạn
tiếng đều nhân duyên
âm vang từ vô thủy
vọng dồn trong đêm
gate... yết đế
– qua bờ bên kia
này sông trôi
sóng vô thường
từ thiên thu
tôi ở thường trên sông
___________________________________________
Dhammacakkappavattana : Kinh Chuyển Pháp Luân
Jāti pi dukkhā : Sanh là khổ
Sammāsati : Chánh niệm
Sammāsamādhi : Chánh định
Như sương
em như sương ngụ ở rằm
giọt lóng trăng rủ nguyệt nằm trong đêm
có cơn gió đậu chân thềm
mang em xuống chốn êm đềm sương sa
tôi nghe khuya ghé hiên nhà
như em đến bất chợt nào ngẫu nhiên
ồ, thinh không em ồ nhiên
à, thinh lặng em là riêng cõi mời
em như sương hạt đang rơi ?
hay sừng sững giữa những thời khắc bay
em phơi phới buổi sớm này
triều dương đến những giọt ngày vỡ trong
em ghé chân tạm cõi hồng
tôi từng quen giữa những chông chênh chờ
đến và đi em có ngờ
em là sương hay rất hờ như sương ?
Vũ Hoàng Thư |