Ánh đèn màu (2)
Hải Yên
Buổi họp kín được kế thiết ở vùng Chợ Lớn khu quận năm khoảng gần sáu giờ chiều.
Năm Lửa đã cho mấy thằng đàn em quan sát tình hình vùng đó từ hơn ba hôm trước.
Chúng nó trở về và tường trình rằng mọi sự sẽ hanh thông bình thường..
Năm Lửa tin tưởng những điều chúng báo cáo. Thế nhưng hắn cũng đề phòng bất trắc, cho nên hắn đã cắt một toán hậu vệ chực chờ cách chỗ hẹn chừng một hai góc phố, phục kích, đợi chờ.
Tên đại chủ này đã từng làm ắp phe nhiều năm nay dưới chế độ Cộng Hòa
Thế nhưng theo Năm Lửa thì cuộc thế bắt đầu xoay chuyển. Những biến cố gần đây ở Sài Gòn chứng nhận điều đó.
Năm Lửa hít thêm một hơi thuốc Lucky Strike.
Chiều nay hắn muốn trở lại thời dĩ vãng xa xưa khi hắn trốn quân dịch và lang thang trên thành phố Nam Vang.
Sài gòn vẫn là thành phố thân yêu, quen thuộc của hắn.
Hắn trở về đây gầy dựng lại sự nghiệp du đãng hắn đã bắt đầu từ mười lăm năm trước.
Buổi họp hôm nay đánh dấu một lối rẽ về sư nghiệp kinh tài cho nhiều năm sắp tới.
Năm Lửa biết tên trọc phú này có nhiều tiền nhưng còn nhút nhát. Hắn cần sự hỗ trợ của Năm Lửa. Tuy hắn chưa biết rõ kế hoạch kinh doanh của tên Tàu này, thế nhưng hắn biết tên này sẽ phải chịu khuất phục dưới áp lực của mình.
Ánh nắng chiều đã nhạt phai trên hành phố.
Năm Lửa nhìn qua khung cửa sổ. Hắn biết Sài gòn vẫn nhộn nhịp dưới kia. Đường phố vẫn nhộn nhịp người qua lại. Chiều nay, trong căn phòng nhỏ bé ở vùng Chợ Lớn, tuy trang trí với những dụng cụ và đồ dung mới nhất thời đó, Năm Lửa vẫn không quên đây là một mối áp phe quan trọng trong đời hắn.
Chiếc bàn tròn với chừng năm sáu chiếc ghế đủ để cho những người quan trọng nhất ngồi xuống và thuyết đàm. Vòng trong thì có những chiêu đãi viên bắt đầu dọn ra những món ăn chơi. Sau đó là những ly cỏ nhắc dọn khắp bàn.
Năm Lửa chỉ uống nhâm nhi thôi vì muốn tâm hồn tỉnh táo.
Tên đại phú thương họ Trương đi thẳng vào vấn đề.
Kế hoạch của hắn là muốn mua hột xoàn lậu từ Nam Vang. Và Năm Lửa là người biết đường đi nước bước và có nhiều vây cánh trong giới giang hồ.
Câu hỏi được nêu ra là làm sao chia chác lợi tức trong kế hoạch kinh tài này?
Họ Trương đề nghị Năm Lửa được 40 phần trăm.
Năm Lửa trầm ngâm hồ lâu rồi tuyên bố con số ngắn gọn: 50 phần trăm. Những chi phí bất trắc thì họ Trương phải bồi hoàn lại.
Đại khái là mỗi hột từ năm ca ra trở lên thì bán được 100 ngàn ở thị trường địa phương.
Tiền vốn thì theo chỗ hắn biết khoảng dưới 50 chục ngàn.
Hột nhỏ hơn thì giá rẻ hơn và sẽ được phân phối cho các tiệm nhỏ, và dĩ nhiên tiền hoa hồng sẽ xuống thấp.
Tức nhiên mỗi hột 5 ca ra sẽ đem lại cho họ Trương và Năm Lửa 25 ngàn.
Mỗi chuyến đi sẽ đem về ít nhất 200 hột xoàn cỡ lớn và mội tên sẽ dược ít nhất 5 triệu đồng.
Theo kế hoạch thì mỗi tháng Năm Lửa sẽ đi được hai chuyến.
Sau khi thỏa thuận đại cương, hai người nâng ly cỏ nhắc và nốc cạn.
Tên họ Trương đưa Năm Lửa ra tận cửa.
Mụ đàn bà người Hoa mặc đố hở hang với thân hình nẩy lửa bước cận kề theo sau hắn.
Năm Lửa nghĩ chắc mụ này là một trong những vợ lẽ của hắn...
Năm Lửa thả bộ về chỗ đậu chiếc Honda 90 ở phía sâu sau của một quán ăn bình dân Tàu cách đó một con đường.
Hắn kéo cổ áo khoác da bò màu nâu sẫm để che bớt mặt đi.
Không phải hắn sợ bị nhận dạng, thế nhưng nhiều năm hoạt động trên chốn giang đã dạy hắn bài học cẩn trọng.Hắn biết chắc là đám đàn em của họ Trương cũng đang theo dõi từng cử động của hắn.
Hắn ngồi lên xe và đề máy.
Xe hắn màu đỏ với ống pô chạy xéo ngược lên trên về phía sau làm tang vẻ du côn của chiếc gắn máy lớn nhất thời bấy giờ ở Sài Gòn.
Hắn thích máy xe 4 thì của Honda so với những loại máy 2 thì của Yamaha, Suzuki, Kawasaki etc...
Rời Chợ Lớn, Năm Lửa phóng Honda ra Sái Gòn, tìm một quán thanh vắng để suy nghĩ kế hoạch sắp tới.
Đi Nam Vang thì phải dung cả hai phương tiện đường thủy lẫn đường bộ.
Và phải trải qua vùng kiểm soát của Khmer Đỏ. Chưa kể Việt Cộng. Và dĩ nhiên Hải Quân Việt Nam.
Năm Lửa đậu Honda trước một quán cà phê ở đường Lê Lợi.
Hắn gọi một ly cà phê phin và bánh mì trứng. Lúc đó đã xế trưa và quan khá đông khách.
Mười lăm phút sau, cô chiêu đãi viên trẻ đẹp mang thức ăn ra sau khi đã mang cà phê trước đó.
Năm Lửa thích quán này là vì cái gu Tây của thức ăn. Rất đúng điệu không kém mà còn có vẻ trội hơn những quán ăn Tây ở Nam Vang mà Năm Lửa đã từng ăn thử trong mười năm lưu lạc giang hồ ở thành phố đó.
Tiếng nhạc thời trang đang phát ra từ hai chiếc loa tối tân thời bấy giờ. Nhạc Pháp do Adamo, Sylvie Vartan, Francoise Hardy hát.
Hồi trẻ Năm Lửa học trường Tây nhưng bỏ dở sau vài năm.
Thế nhưng kiến thức và khả năng tiếng Pháp của hắn cũng khá so với những bạn bè cùng trang lứa.
Bây giờ hắn có thể vừa ăn vừa thưởng thức nhạc Pháp và hiểu cả lời.
Nếu phải làm áp phe ở Nam Vang, hắn phải tìm cách liên lạc lại với một vài tên Tây già có máu mặt ở đó. Chuyến đi đầu tiên trở nên rất quan trọng.
Những đám bạn gang hồ cũ có lẽ cũng còn ở đó. Chỉ cần tìm kiếm thì Năm Lửa sẽ tim lại những liên hệ đó.
Khi hắn rời quán thì đã gần ba giờ trưa.
Hắn phải trở về khách sạn.
Hắn cần tắm rửa và nghỉ ngơi.
Vừa lái xe hắn vừa mơ màng nghĩ tới những chuyến phiêu lưu sắp tới và nở nụ cười thỏa mãn.
Hắn sẽ làm giàu trong hai năm sắp tới..
Hắn biết rằng hắn sẽ thành công là vì hắn biết hắn có khả năng tổ chức và có đầu óc tính toán khác người thường.
|