SỐ 65 - THÁNG 2 NĂM 2015

Ới Ui  Là  Là... Tui Đây

 Đêm dần tàn theo gió khuya đang úp bộ mặt nhợt nhạt vàng úa vào ô cửa giá buốt, căn nhà lạnh lẽo rộng thênh thang đã chìm trong tranh tối tranh sáng. Âm thanh kỳ lạ của gió xuân đồng nội lùa vô khe cửa rít lên nghe càng rùng rợn. Tiếng mối mọt trên kèo cột kêu nho nhỏ, côn trùng đơn điệu gậm nhấm dần tắt trong đêm buồn bã diệu vợi làm sao, có bao chuyện để nhớ, thương, vui, buồn, suy nghĩ vào giờ phút khuya khoắt cô đơn thế nầy, khiến nỗi nhớ nhung buồn phiền dày vò lòng Hiền khôn tả! Sau một đêm dài đong đầy nhớ thương vui buồn thao thức, băn khoăn lo lắng muộn phiền, sẽ nhường chỗ cho ngày mới đến, mang theo biết bao điều xót xa mới lạ, mà tôi không sao đoán biết trong ngày đầu xuân mới.

Mai, Vân, Hương, Hoa, Quỳ, tôi, hẹn nhau đi xuống Ga thăm nơi Hiền làm việc. Bạn thân của tôi có thêm: *Hoa (trưởng nữ một gia đình đông em sanh trưởng tại Đà Lạt), nói tiếng Huế thanh thanh, tóc dài chấm ngang mông, mắt to, mũi cao, nụ cười tươi, tính tình hiền hậu, hòa ái. Hoa trực téléphonic trong tổng đài Bưu Điện, cô ta đang thắm thiết với bồ Tâm, đôi khi quên cả họp bạn định kỳ.

Quỳ, cô gái Huế yểu điệu, dịu dàng, dễ thương. Đồng thời cô khá khó chịu, tính nết bất thường, thay đổi như chong chóng, ở nhà phá gạo cha mẹ già. Quỳ ưa “nhăn mặt nhíu mày”; sức học của nàng chỉ ở trình độ lớp “Thất, Lục”, nên kiến thức cao không cao, thấp không thấp, cứ “sàn sàn” lửng lơ... con cá vàng!

Bà mẹ Hiền bán thịt heo ngoài chợ Mới, có miệng mồm ăn nói lung tung oang oang bai bải (thiệt là hơn hàng tôm hàng cá), bà nói tào lao khoác lác thì rất hay, nhưng bà là một người không coi trọng gia đình, và đấy là tay cờ bạc nổi tiếng. Bà có ông “chồng trước” trí thức đàng hoàng, họ sinh ra hai người con: một trai một gái. Do không thể chịu nổi sự quỷ quái của vợ, nhất là sau khi ông ta biết vợ lăng nhăng với gã thầy bói, nên ông thẳng thắn gặp ba mặt một lời, “ông trước” nói lời chia biệt rõ ràng với bà vợ trước mặt “ông sau” tuyên bố trả tự do cho nhau.

Ông trước thật sự bỏ bà ra đi biền biệt. Bà chẳng phải tay vừa, ngay sau khi ông trước ra đi, bà công khai rước ngay ông sau về nhà, thế là sinh ra một lũ sáu con, đứa con lớn của ông thầy bói chính là Hiền. Từ đó trở đi “gia đình sau” càng chả ra thể thống gì. Mạnh ông, ông đi lê la ngoài góc chợ coi bói, mạnh bà bà bưng trong thúng tí thịt heo vụn từ sập nầy qua sập nọ bán lẹt xẹt (vì hết vốn và tối ngày mê cờ bạc). Mặc bầy con nheo nhóc thất học không người chăm sóc, con trẻ vắng cha mẹ mặc sức tung hoành, tác yêu tác quái.

Hoàn cảnh Hiền thật buồn, gia đình đông đúc không ai chịu làm việc, do trình độ học vấn Hiền thấp kém, dù tuổi đã lớn nhưng suốt ngày nhông nhống ở nhà lui cui với chị em, nay nhờ bà Chi, (là gái làng chơi) giới thiệu cho Hiền đi làm nội trợ, (nôm na là đi “ở đợ”). Làm công một thời gian ngắn, Hiền cặp bồ ông chủ Tây trắng thứ thiệt. Hiền đành hy sinh cuộc sống "gối chăn" nghe ớn lạnh xương sống. Bạn bè không tin, nên rủ nhau xuống xem mặt chú chàng có phải là “Tây phương”, hay “Tây lai”, mà tình cảm ghê gớm, đến nỗi “rũ liệt”, như lời Hiền than thở với chúng bạn nà!? Cuộc họp mặt tay sáu tay bảy có biết bao chuyện vui buồn, xếp lớp lăn tăn trên vầng trán suy tư. Bạn chọc Hiền:

Chồng Tây kịch cợm như voi.
Đêm lăn đè trúng chắc lòi phèo luôn.
Chồng Việt chắc chắn trăm phần.
Thiệt thà, chung thủy… khỏi cần phải lo. (1)

Kể ra chú Tây cũng “bô trai”, Tây trắng trăm phần trăm, chớ không phải Tây lai mười hai lỗ... hay Ma Rốc cốc keng chi. Chàng lịch sự đáo để, đúng hiệu là giáo sư dạy Grand Lycé, năm nay chàng đã bâm chín xuân xanh. Tây thứ thiệt, dù chàng ở Việt Nam lâu năm cũng không nói được tiếng Việt. Tuy thế "vợ chồng hờ" nầy khá thông minh, thông cảm nhau kinh khủng! Họ nói chuyện với nhau ra dấu hiệu bằng tay chân chỉ chỏ, nên cái gì họ cũng... thấu hiểu! Mối tình câm nầy kể ra vui vui thơ mộng í chứ. Toma có mua sách Việt Ngữ, chịu khó nghiêng cứu tiếng Việt, nếu Hiền viết ra giấy, chú ta lật tự điển ra xem. Nhưng khi “nàng chửi chàng”, thì cô ta dại gì viết ra giấy, cho chú Tây biết nào! Đôi khi Hiền nói về vấn đề nào đó, Toma không hiểu. Tức quá cô chửi yêu chú chàng:

- Cái đồ ngu như con bò tót.

Chú chàng cười tươi, gật đầu nói lại:

- Cại đó ngủ dư... con bò tồi.

Khiến các bạn cười vang nhà. Tôi và một nhóm bạn vốn dĩ từ nhỏ đi học đến lớp Đệ Nhất, sinh ngữ chính là Pháp, sinh ngữ phụ là Anh, nên nói chuyện với chú chàng cũng tàm tạm ổn, không đến nỗi nào khua tay múa chân. Tôi và vài bạn bỏ sinh ngữ Pháp khá lâu, nay xoay qua học Anh văn, chúng tôi nói tiếng Pháp chêm tiếng Anh, pha tiếng Việt coi gần giống “văn chương tiếng bồi” ba xí ba tú. Nếu Toma không biết, thì bập bẹ tiếng Anh, chả sợ “nó” cười cho thối óc. Vậy mà Toma thông minh cũng hiểu ít nhiều, nên các cô khoái tỉ, hân hoan vui vẻ, thích thú như gặp đồng hương. “Tây và Cà Na” vui vẻ hết biết. Thuận miệng Hoa đã đọc mấy câu thơ mà cô dày công nghiên cứu sưu tầm đó đây:

Dân học trường Pháp...

Nếu biết rằng “toi" đã lấy chồng.
"Ca va moi” cũng tĩnh như không.
Bạn gái "secours moi” cả đống.
Buồn chi cho khổ  "n'est ce pas" ?

Và Tây Bồi thời trang: 

Toa đi lấy autre saucisson. 
A quoi bon ở lại làm con.
Moa đi chạy theo autres jupons.
Đầm mập to vú cũng khá bon! (1)

Tôi nhớ thầy giáo sư Pháp Văn Nguyễn Văn Trung đã kể cho tôi nghe một chuyện có thật cho cả lớp Đệ Nhất chúng tôi nghe về: Trong giờ văn phạm Pháp-văn, thì bà Le Guézenec giảng dạy tỉ mỉ cách chia động từ có vần “OUDRE” sau cùng. Xong xuôi bà gọi một nữ sinh lên bảng để thực hành chia động từ “recoudre” (may lại) là:

Je recouds  (rờ cu)
Tu recouds  (rờ cu)
Il, elle recoud  (rờ cu)
Nous recousons  (rờ cu xong)
Vous recousez   (rờ cu xệ)
Ils recousent   (rờ cu xinh)

Rồi thì bà giáo sư gọi một nam sinh chia động từ “remoudre” (xay lại) là:

Je remous  (rờ mu)
Tu remouds  (rờ mu)
Il, elle remoud  (rờ mu)
Nous remoulons  (rờ mu lông)
Vous remoulez  (rờ mu lẹ)
Ils remoulent   (rờ mu lén)

Tôi đã đọc lại hai đoạn chia động từ ấy cho Toma và các bạn nghe, những người bạn Việt Nam yêu quý của tôi thì ôm bụng cười bò lăn bò càng, cười chảy ra nước mắt. Còn ông Tây trắng “trăm phần trăm em ơi”... thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên, trợn mắt lõ mũi lên nhìn chúng tôi sửng sốt! Chắc Toma nghĩ chúng tôi bị “bùa mê thuốc lú” hay ăn phải cái bả gì, đã phát điên. 

"Tình yêu vượt đại dương" có khác. Nó vượt qua tất cả! Hai anh chị nầy có yêu thương nhau bền đỗ, hay chỉ vài tháng, vài năm? Vân thấy sao mà "phiêu lưu ký" quá, khi nghe chú ta nói với bạn là: “tôi có giấy đổi đi Miến Điện dạy học”, lúc Hiền vừa mang bầu hơn ba tháng. Toma không nói chuyện cưới xin, vợ con gì cả!? Hiền chân thật, giản dị, dễ dãi, không nhận thấy viên đạn bất ngờ đã bắn vào tim. Cảm giác nở ra trên khuôn mặt Hiền thật thà thêm đần đần, ngu ngơ... Toma lợi dụng tính dễ dãi, cả tin, cô cần hắn đến độ qụy lụy tới mức phục tùng chú ta khuynh đảo từ thể xác, đến tinh thần cô ta ghê gớm.

Nói gì thì nói, cô mất mát thiệt thòi quá rồi. Ông Tây nầy thuộc loại “kẹo kéo”, vắt củ chày ra nước. Chú Tây không cho cô cái gì sớt, ngoài một ngàn tiền làm công vất vả ấn định có ghi chép biên lai hẳn hoi. Hiền lại bị con Chi bán đứng, con gái già kia chuyên đứng đường ăn sương mặc dù nó đã giới thiệu Hiền cho ông Tây, nó đã lấy tiền cò mồi của ông ta rồi, mà nó vẫn cứ ăn tiền đuôi, tiền đầu mồi chài mỗi tháng với thằng “chồng hờ” của Hiền. Hiền biết rõ, đành ngậm câm chịu trận. Vì Hiền nói: “Dẫu sao thì mình cũng mang ơn con Chi. Nhờ nó mà có việc làm, và có đứa con” (!?)
Hiền nhờ tôi hỏi:

- Con búp bê trong bụng Hiền, ông tính sao?

“Chú chồn Tây” ngồi ngay ngắn như người chồng người cha đức độ nhất, mỉm cười, tôi coi hắn hiền như “ông tơ”, giọng hắn ngọt như mía lùi, ôn tồn nói:

- Việc đó vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Đêm qua anh ngủ trên giường,
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương!

À há! Bây giờ hắn đọc tiếng Việt vanh vách rồi. Thế nên hắn chả ngạI ngùng thổ lộ:

Yêu em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửa... mấy đèo anh cũng dông!!!

Dây tơ hồng... quấn quanh chuồng lợn. Tình chúng mình có “tợn” quá không em?? , về bên Tây nghỉ hè rồi, “moi” mới tính sau với gia đình.

Ô là là! Việc đó thuộc phạm trù tương lai, quá tầm tay với rồi. “Tây đui” đang làm thủ tục để “Tui đây” đánh bài chuồn rùi. Bạn ơi! Âu đó là do con Chi trời đánh thánh đâm ở gần nhà bà mẹ của Hiền tham tiền, bà tưởng cứ cho con Hiền lấy Tây, lấy U, thì thằng đó sẽ xì ra cả mỏ vàng, con Hiền sẽ moi được cái túi thằng Tây, khảo tiền thằng “Tây đui” kia chắc. Mẹ ui mẹ! mẹ đã đẩy con gái bà vào cảnh nầy rùi. Hắn chỉ cho cái "tui đây" không hứng thú “Tây đui” thứ thiệt! Một tháng hắn liệt hết hai mươi ngày, còn gì xí quách! Tây mà nghèo rớt mồng tơi, tiền không có đã đành, tình cũng tuột dù, trớt quớt, ngoặc cần câu, còn làm ăn nỗi gì. Khổ rồi Hiền ôi. Nè:

Ông tìm đến một thầy thuốc bắc
Nổi danh chữa được nhiều bệnh tật.
Ông thầy Tàu khám, rồi nói ngay:
-”Cái lị vừa mới qua chơi lây?
Mấy cú lường truyền pệnh cho lị?
Về Pháp lị ti khám pác sĩ,
Pác sĩ Tây lói phải cắt thôi?
Pây giờ thì ngộ lã khám dzồi,
Ngộ pảo lị là không phải cắt!”
Ông Tây nghe mừng chảy nước mắt:
-”Tạ ơn Thầy, Thầy cứu giùm tôi!
”Ông thầy Tầu chỉ tủm tỉm cười:
-”Không phải cắt...Tự ló sẽ dzụng!”   (CHẨM TÁ NHÂN)

Bây giờ bạn bè xuống đây thu dọn đồ đạc giúp Hiền, kêu xe lam chất mọi thứ chở về nhà anh chị Dzoãn lánh nạn: Tôi lẩm cẩm nghĩ tới bài thơ quá tiếu lâm:

Thú thật tôi thấy trong trái tim tôi. 
Tôi thích trai tơ trẻ trung tựa thầy.
Tháng trước tôi thường thấy thầy tươi tắn.
Thì thà thì thọt thấp thoáng trên thềm. 

Tôi thích thi tứ thanh tao thơ thẩn.
Thời trước tiếc thay tôi thấy thương thầm.
Thùm thụp từng tiếng trống tùng tùng tùng...
Trai tráng trắng trẻo tính tình trẻ trung.

Tự trong thâm tâm tôi thầm tơ tưởng.
Thế thì tôi thức thâu trăng trèo tường.
Thấy thầy thấp thoáng. Tôi thật thèm thuồng…
Trộm tranh trộm tiền, trao tới thầy thôi.

Tía than Trời. Thút thít tía thộp tóc.
Tía tôi thành thạo thoi tôi tới tấp.
Thằng trẻ trong thầy tình thù tận tiệt.
Tình trong thấy thảm, tình trên thật tồi.

Thật tía thương tôi thân thể te tua.
Tháng Tám thời tê trở thành thiếu tay. 
Tại tía thoi tôi thùm thụp thì thế. 
Tôi trao thư tình tới thầy tay trái. (2)
  

Sóng bước bên nhau, sau một hồi vui vẻ cười đùa thoải mái. Mai nói:

- Chúng mày nghĩ sao. Hở? 
- Nghĩ về điều gì?
- Thấy con Hiền lấy Tây, lấy Đức, sao mà tao chán quá!
- Thời buổi nầy lấy Tây là thường. Sao mi lại chán? 
- Xì. Những thằng như nó, ngay cả khi lường gạt, yêu đương, dối trá, nó cũng làm cho người ta tin là nó đứng đắn, trí thức nhất thế gian. 
- Mày nghĩ là… nó sẽ đá con Hiền à?
- Một thằng Tây giáo sư ăn chơi đến liệt gân liệt cốt, mà chịu lấy con vợ lù đù, không biết rành mấy chữ cái Pháp-ngữ mô tê là gì à? Tới tết công gô nó mới làm giấy tờ cho con nầy đi Tây. Để rồi mầy coi, nó chỉ lợi dụng, khỏi mất thêm tiền công kia, lại tiện việc nọ. Còn khuya nó mới làm đám cưới. Con Hiền gặp tên sở khanh rùi!

Không ngờ ngày ấy Mai có ý nghĩ sắc sảo, thâm trầm vậy! Vân không tin lời Mai nói, nó có vẻ bất công dã man thế nào ấy. Cho nhau tình yêu, sao lại nhân, chia, trừ, cộng? Tình không biên giới kia mà! Nhìn đôi mắt bạn sắc như dao cau, Quỳ không thể nghĩ mới giây phút trước khi từ giã bạn ra về, chính đôi mắt ấy đã ánh lên nét thông cảm, nồng hậu, khi nghe Hiền than thở kể cảnh ăn ở "chồng con" của bạn, Mai dội quá, sợ toát mồ hôi hột, cô hứa sẽ ở giá, thà làm gái già hơn là lấy "Tui đây".  

Tình Hoài Hương  



(1) Thơ lượm lặt đó đây,
(2) Thơ vui: Tình Hoài Hương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015