thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Mùa xuân - Xin trả lại tôi…
Trả lại con đường bóng mát của hàng cây
chiều lặng lẽ sương mù giăng phố núi
mùa xuân đến ta lại thêm một tuổi
cây nẩy mầm, hoa lá lại tươi hơn
Trả cho tôi một thoáng biết dỗi hờn
một chút thôi của thời còn rất trẻ
khi đất trời đang trang hoàng mới mẽ
khi người người đang nô nức đón xuân
Tôi trở về cái thuở biết bâng khuâng
Như tuổi trẻ còn đây chưa qua mất
Ai chẳng tiếc quãng đời tươi đẹp nhất
Và ngại ngùng biết mấy những ước mơ
Trả cho người ngày tháng cũ đợi chờ
những giây phút lòng mình chưa nói hết
kỷ niệm cũ như nhịp cầu nối kết
để đường về ngắn lại giữa tim tôi
Xuân hôm nay đã thực sự đến rồi
Thương yêu cũ có bao giờ trở lại.
Một Sáng Anh Về
Một sáng anh về có hoa nắng rơi
Ghét cơn gió vuốt ve làn tóc rối
Nếu có ai tình cờ cùng một lối
Anh đừng nhìn, em chẳng thích thế đâu.
Một sáng anh về trời đổ mưa ngâu
Ghét giọt nước xóa dấu chân anh bước
Cây bên đường rũ lá mưa lướt thướt
Làm nhạt nhòa trong mắt bóng dáng anh.
Một sáng anh về bầu trời rất xanh
Tiếng chim hót trong vườn nghe rộn rã
Em chợt thấy một tình yêu rất lạ
Chấp cánh bay rời khung cửa hồn em.
Một sáng anh về những cánh hoa mềm
Chợt vỡ vụn trong tay em, không biết…
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/ |