SỐ 65 - THÁNG 2 NĂM 2015

thơ Ngọc Trân

Cảm xuân

Cũng chẳng mai mà cũng chẳng đào!
Xuân về xứ lạ có vui đâu?
Tết đến quê người thêm quạnh quẽ,
Ngoài sân hoa tuyết trắng một màu!

Cũng chẳng pháo hồng đón xuân sang!
Ngồi nhìn hoa tuyết nhớ mai vàng,
Không bánh chưng xanh dưa hấu đỏ,
Cho nên lòng cũng bớt rộn ràng.

Bao tết xứ người trôi lặng lẽ!
Đông trên đất lạ dài lê thê,
Lạ quá bao năm buồn viễn xứ.
Lòng còn vương vấn mãi lời thề .

Vẫn biết gởi thân nơi đất khách,
Trọn đời ta chẳng có mùa xuân!
Nhưng khi xuân đến trên quê mẹ,
Chợt nhớ xuân xưa nhớ thật gần.

 

Ba mươi tết đón xuân buồn !!!!

Ba mươi tết ngồi chờ sang năm mới ,
Nhìn ngoài sân hoa tuyết vẫn nhẹ rơi !
Lòng chơi vơi nhớ quê mẹ xa vời .
Bao xuân đến ta không về đón tết !

Nơi quê người xuân về trong giá rét ,
Vẫn lạnh lùng vì chẳng có mùa xuân !
Giao thừa về lòng sao thấy buồn tênh !
Nhớ xuân cũ hương trầm bay nghi ngút .

Ba mươi tết nghe lòng mình thổn thức .
Tháng năm dài chồng chất những nhớ thương
Đón xuân về lòng chợt thấy vấn vương
Bao xuân cũ hiện về trong ký ức .

Thời gian trôi đã hao mòn thân xác !
Tóc bạc mầu chuyện cũ vẫn còn nguyên .
Nợ sông hồ ngày tháng đã lãng quên .
Xuân lại đến cuối đời vui chi nữa .

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015