thơ Tình Hoài Hương
Trôi Về Quá Khứ
Anh, lãng tử đi trong rét mướt
Áo sờn vai chiều lạnh buốt trong mưa
Quê hương xa thăm thẳm, vầng trăng khuất hàng dừa
Em ngóng đợi anh gửi về những vần thơ diễm tuyệt.
Buổi tiễn đưa đâu ngờ cách biệt
Ngày yêu thương biết có chia ly?
Ai xui cho loan phượng phải phân kỳ
Đời lính chiến tháng năm mơ về quá khứ.
Nơi đất khách ôm nỗi sầu viễn xứ
Mong ươm môi hồng chén rượu kim bôi
Nửa vành trăng ngậm lưng đồi
Nửa kia xin gửi cho người nhớ thương
Lòng em, ai có tỏ tường?...
Tình Hoài Hương |