SỐ 66 - THÁNG 4 NĂM 2015

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 24)

Huỳnh Kim Khanh       

Đi được trên một ngày thì đã đến nơi hai bên phải chia tay.

Lúc bấy giờ trời đã xế chiều.

Cặp nhân tình trẻ đế cảm tạ và nói lời giã từ với Hoàng Thế Ngọc.

Người con gái trẻ đầm đìa nước mắt.

Hoàng Thế Ngọc khoác tay bảo chớ nên khách sáo.

Chàng tự hỏi có bao giờ sẽ gặp lại được ?

Rồi đó, hai bọn chia tay.

Hoàng Thế Ngọc giông ngựa xuống dốc núi.

Nắng chiều giội xuống một bên sườn núi phía Tây. Cao hơn là một vùng mây trắng bạc bồng bềnh. Trên những chỏm núi vẫn còn đọng tuyết trắng xóa. Hai bên đường hẻm núi thì tuyết đã tan gần hết để lộ những bãi cỏ vàng nâu lỗ chỗ đó đây.Thỉnh thoảng cũng có những vũng nước loang loáng rồi sau đó lại đến những vùng đá sỏi cheo leo.
Đi được cuối ngày thì chàng đã dến một ngôi làng nhỏ.

Lúc bấy giờ nắng đã tắt. Và ngựa đã chồn chân. Chàng quyết định dừng lại nghỉ qua đêm.

Như thường lệ, chàng ruổi ngựa chạy theo con đường nhỏ cố tìm một nơi để tá túc qua đêm.

Hàng quán lúc bấy giờ đã đóng hết. Bây giờ chỉ có những nhà tư gia.

Nếu không tìm được nơi nào, chắc chàng sẽ phải cấm lều ven biên...

May mắn thay, ở căn nhà nhỏ cuối xóm, ánh đèn còn sáng, chắc mọi người còn thức.

Hoàng Thế Ngọc dừng ngựa và bước tới gõ cửa.

Một cô bé mở cửa cho chàng.

Chàng bước vào bên trong.

Căn nhà đơn sơ, chỉ có ba gian.

Bàn ghế trong phòng khách ọp ẹp, cũ kỹ.

Nhìn vào trong thì tù mù.

Hoàng Thế Ngọc nói ý mình.

Cô bé chạy vào trong.

Giây lâu, một bà lão, một tay cằm đèn một tay cằm gậy lọt tọt bước ra.

Bà nâng đèn để soi mặt người khách bất ngờ.

Hoàng Thế Ngọc đứng yên, chờ phản ứng của người đàn bà.

Bà cứ nhìn tới nhìn lui khuôn mặt Hoàng Thế Ngọc.

Cuối cùng bà ngồi xuống bàn, đặt chiết đèn xuống bàn và hỏi ý muốn của người khách lạ.

Khi Hoàng Thế Ngọc nói là chỉ muốn tá túc một đêm, bà lão lưỡng lự giây lâu rồi gật đầu đồng ý.

Sau đó bà  ra hiệu cho cô gái vào trong bếp phụ bà nấu nướng.

Hoàng Thế Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra chàng có thể nghỉ chân qua đêm.

Chừng gần một tiếng sau, hai bà cháu bưng ra thức ăn. Tuy đạm bạc nhưng rát đầy đủ và không thiếu phần ấm cúng.

Hoàng Thế Ngọc mời bà lão, nhưng bà lắc đầu.

Chàng bắt đầu ăn.

Bà lão thì ngồi xuống ở một bàn kế cạnh. Cô bé nhỏ thì cứ lởn vởn xung quanh bàn ăn.

Nửa tiếng sau, chàng đã ăn xong.

Bà lão bưng trà ra.

Hoàng Thế Ngọc uống mấy chung trà rồi ra hiệu là chàng đã ăn uống xong.

Hai bà cháu dọn dẹp, rồi ra hiệu cho Hoàng Thế Ngọc chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhìn quang chỉ thấy phòng khách và phòng ăn. Chàng biết là mình sẽ phải ngủ trên sàn phòng ngủ.

Đối với dân giang hồ, đây là một sự ưu đãi...

Chàng chuẩn bị đi ngủ khi hai bà cháu đã lui vào trong.

Tiếng gà gáy làm chàng tỉnh dậy.

Chàng trở dậy và nhớ đến con ngựa thân mến của chàng.

Chàng ra cửa và cho nó ăn uống.

Nó thở phì phò và liếm tay và mặt chàng đầy trìu mến.

Khi chàng lui vào trong thì thức ăn sáng đã được dọn ra bàn.

Chàng lẵng lẵng ngồi ăn rối uống trà.

Xong đâu đấy chàng đặt hai nén bạc trên bàn rồi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình.

Lúc bấy giờ, hai bà cháu đang đứng tựa cửa nhà bếp nhìn ra. Cô bé đưa tay vẫy chào.

Chàng nói lời cám ơn hai người rồi lui ra.

Trời dã sáng tỏ.

Sương giá còn đầm đìa trên ngọn cỏ. Hy vọng đã hết tuyết.

Chàng huýt sáo ra hiệu cho con tuấn mã.

Nó ngoan ngoãn chạy đến ngay trước chủ, chờ đợi.

Lương thực còn đủ cho hai ngày sắp tới.

Hoàng Thế Ngọc lên ngựa nhắm hướng Tây Nam thẳng tiến.

* * *

Hai hôm sau thì Hoàng Thế Ngọc đến Hàng Châu

Chàng ruổi ngựa vè cuối phố

Lúc bấy giờ đã giữa trưa

Hoàng Thế Ngọc nhìn quanh

Tất cà có vẻ bình thường

Thế nhưng ở cuối con đường có một sự xôn xao.

Chàng nhìn kỹ, thì nhận ra quán của Dạ Lan.

Lúc bấy giờ đã giữa trưa

Chàng nhìn phía trước chỉ thấy hỗn loạn

Nhìn kỹ hơn, là quán của Dạ Lan !

Chàng tiến ngựa đến nơi

Trước cửa quán là một sự hỗn loạn

Chàng có thể nhìn thấy binh đao và nhiều bát trắc

Chàng ruổi ngựa lên hàng đầu.

Chàng chợt nhận ra đây là trước quán của Dạ Lan !

Chừng sau năm phút thì chàng thấy một tên hảo hán đang kéo lôi một người đàn bà ra khỏi quán

Nhìn kỹ lại, đó là Dạ Lan !

Hai bên cửa quán là một đám lưu la ồn ào.

Chúng nó la hét những lời bất nhã

Hoàng Thế Ngọc nhảy xuống ngựa và tuốt kiếm

Trong tích tắc, chàng đã giạt đám đông ra hai bên hai bên.

Tên trưởng toán là một tay vạm vỡ mày râu nhẵn nhụi.

Hắn nhìn Hoàng Thế Ngọc từ đầu đến chân như muốn thẩm định công phu của đối phương.

Hoàng Thế Ngọc nhìn thẳng vào mắt của tên này mà không nói lời nào.

Hắn có vẻ hiểu ý chàng nên thả tay đang nắm chặt tay trái của Dạ Lan ra.

Nàng chạy đến ôm chầm người yêu, nước mắt rằng rụa.

Lúc bấy giờ Hoàng Thế Ngọc mới hỏi tự sự gì đã xảy ra.

Dạ Lan cho chàng biết là đám lâu la này do một tên cường hào gửi tới đòi nợ.

Món nợ còn lại là mười lượng vàng và phải trả ngay. Bằng không chúng sẽ đốt quán

Và còn có thể hãm hại Dạ Lan và tất cả nhân viên.

Ba năm trước, khi dự định đi Bắc Kinh thay đổi vì hoàn cảnh, Dạ Lan ghé Hàng Châu và muốn mở quán làm ăn, nhưng không đủ tiền mặt. Nàng hỏi thăm dò trong giới thương gia trong vùng thì được giới thiệu với một tên cường hào họ Tạ trong vùng.

Hắn đồng ý cho nàng mượn mười lăm lượng vàng. Nhưng trong vòng ba năm, nàng phải trả lại cả vốn lẫn lời là hai mươi lượng. Tính cho đến nay thì nàng đã trang trải được phân nửa số nợ đó. Tức nhiên nàng còn thiếu hắn mười lượng chẵn.

Hoàng Thế Ngọc nghe đâu đuôi cân chuyện, tuy trong lòng bất bình nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Chàng bảo tên trưởng toán về tường trình với chủ hắn rằng ngày mai món nợ sẽ được thanh toán.

Mới đầu hắn có vẻ ngần ngừ không chịu lui ra. Thế nhưng sau một giây lâu suy nghĩ, hắn đồng ý ra lệnh cả toán rút lui.

May sao Hoàng Thế Ngọc trở về đứng lúc để cứu vãn tình thế ngặt nghèo cho Dạ Lan!

Khi chúng đã rút đi, chàng dìu người yêu vào trong.

Dạ Lan hãy còn xúc động mãnh liệt về biến cố vừa qua.

Nàng vẫn còn khóc tức tưởi.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015