"BUSINESSMAN" MÃ GIÁM SINH
Quý Thể
Mã Giám Sinh đúng là nhà thương mãi điển hình từ hình dung cốt cách đến suy nghĩ và hành động. Dĩ nhiên làm kinh tế phải có lúc được thua. Thắng không kiêu, bại không nản. Lúc này y gặp hồi đen nên thua bạc cháy túi. Thua thì gỡ, nhưng không phải gỡ bằng bài bạc, mà gỡ bằng một "thương vụ" khác, đó là buôn người. Mặt hàng này thường đem lại lợi nhuận cao!
Quá chơi lại gặp hồi đen
Quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa!
Người làm "kinh tế" phải có một số tính chất đặc biệt. Mã Giám Sinh có đủ cả. Trước tiên là tính nhạy bén, năng nổ và kinh nghiệm.
Dạo tìm khắp chợ cùng quê
Nhận được thông tin là đến ngay: "Trước thầy sau tớ xôn xao". Ðã làm kinh tế thì chuyện hình thức là vô cùng quan trọng vì thế lúc nào họ Mã cũng : "Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao". Và cũng tỏ chút uy thế tài chính cho đối phương nể mặt bằng cách: "ghế trên ngồi tót sỗ sàng". Tuy thế khi cần tỏ vẻ khiêm cung thì thương gia Mã Giám Sinh cũng sẵn sàng lễ phép : "Sinh nghi xin "dạy" bao nhiêu cho tường?".
Nhà buôn cũng cần tỏ ra mình sành sỏi mặt hàng để cho bạn hàng khỏi ép giá bằng câu: "Rằng mua ngọc đến Lam Kiều". Vấn đề chất lượng được nhà thương nghiệp đặt lên hàng đầu:
Ðắn đo cân sức cân tài.
Nhưng muốn kiếm tra chất lượng thì phải thử:
Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.
Dù rất hài lòng với món hàng, nhưng thương gia họ Mã ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thờ ơ. Đây là mánh khoé rất quen thuộc của nhà buôn.
Mặn nồng một vẻ một ưa.
Ðến giai đoạn đàm phán về giá cả, tức là phải nói tới con số thì hai bên kẻ bán người mua đưa đẩy cho nhau. Sinh hỏi: Bao nhiêu? Mối nói: Giá thì đáng ngàn vàng nhưng vì kẹt nên không dám nài. Cuối cùng thì ngã giá: Vàng ròng bốn trăm.
Ðộng tác đầu tiên trong việc mua bán là đưa "Danh thiếp" ghi tên tuổi hai người. Động tác này không có giá trị kinh tế lẫn pháp lý. Nhưng nó đã ràng buộc hai người về lời hứa. Nói theo danh từ pháp lý thì chấp nhận dành cho thương gia Mã Giám Sinh quyền tiên mãi! Sau đó thì:
-Tờ hoa đã ký (Cơ sở pháp lý vững vàng)
-Cân vàng mới trao.
Hai nhu cầu này thể hiện tính chất thông hiểu pháp luật và tính "ăn chắc" nắm đàng cán của nhà buôn Mã Giám Sinh. Họ Mã "liên doanh" cùng Tú Bà: chung lưng mở một quán hàng. Có phân công hẳn hòi. Mã lo khâu cung cấp. Muốn có hàng thì phải : dò tìm khắp chợ cùng quê. Như thế "địa bàn hoạt động" của anh chàng nầy là bao quát. Dù là gái quê nhưng được đưa vào "trường" của Tú bà, cho học vài khoá ngắn ngày về nghiệp vụ thì vẫn có giá trị kinh tế như thường.
Nàng Kiều dù là con người khôn ngoan tinh tế đến lúc này cũng chỉ mới hồ nghi: " Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn?". Lúc này mà phát hiện thì đã quá muộn rồi.
Việc gian lận: nước vỏ lựu, máu mào gà của chàng họ Mã nếu không bị nàng Kiều ngây thơ khai với Tú bà thì chưa chắc mụ đã biết. Đã là nhà buôn thì uy tín là điều vô cùng quan trọng. Muốn cho đối phương tin thì chỉ có cách thề ẩu:
Mai sao dù có thế nào
Kìa gương nhật nguyệt, nọ dao qui thần.
Mã Giám Sinh có đầy đủ tính chất của một BUSINESSMAN. Chàng họ Mã mà tái thế thì hẳn đã thành công lớn trên thương trường. Chúng ta khâm phục thi tài của cụ Nguyễn Du, chỉ với dăm ba câu mà đã vẽ ra chân tướng điển hình của một lái buôn chính hiệu.
|