SỐ 66 - THÁNG 4 NĂM 2015

 

thơ Lê Ngọc Trùng Dương

 

Con Sóng Xô Bờ

Chiều lang thang một mình trên bãi cát,
Sóng xô bờ tung tóe ngọn triều rơi,
Chuyện tình mình ray rứt mãi nơi tôi,
Tình vô vọng từ khi ta giả biệt.

Giữa tiếng sóng vang lừng reo ầm ĩ,
Tơi đưa tay cuối nhặt nắm cát vàng,
Cát rơi tuông như tình đã phai tàn.
Tình tan vỡ không bao giờ nguyên vẹn.

Em đã bảo ''Đời anh là vô vọng,
Yêu làm gì cho vướng bận lòng nhau.''
Tôi nghe lòng oặn thắt trái tim đau,
Hôn từ biệt, giã từ nhau lần cuối.

Từ chia cách, trên nẻo đời vạn lối,
Mười năm sau, ngày hạnh ngộ cố nhân,
Áo tiểu thư giờ cũng lắm phong trần,
Tơi lính trận, trên đường cùng mạt lộ.

Nhìn con sóng xô bờ văng tung tóe,
Đắng cay em, và chua xót phận mình.
Chuyện ân tình năm tháng vẫn lênh đênh.
Tôi đã cố, công Dã Tràng xe cát.

4/13/15

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015