thơ Phan Thái Yên
MÙA
Mùa em nỗi nhớ đong đưa
Ngải xuân ngậm đắng cho vừa trầm luân
Tào khê trở giấc bâng khuâng
Chập chùng bóng hạ chờ buông thu sầu
Vàng phơi lá rụng chân cầu
Tuyết giăng kỷ niệm trắng màu đông xưa
Mùa anh lụt nhớ vào mưa
Vào hương em vọng chưa bưa nỗi niềm
Nguồn trôi rớt giọt trầm thiêng
Rớt đêm buốt giá vào triền miên rơi
Thôi em nỗi nhớ chưa rời
Trong ta em nhỏ lệ lời tình ru
ĐÊM
Nến hồng lay lắt canh thâu
Trắng đêm vời vợi trắng sầu man khai
Khép tâm tư ngõ hạnh cài
Nhốt thương cho nhớ phôi phai tháng ngày
Chiêm bao rớt giọt hao gầy
Mắt thuyền khơi gió buồm mây cuối trời
Nghe hồn khóc tiếng thương vơi
Xót hương ngày cũ tơi bời lòng đau
Xin anh còn chút mộng nhàu
Đưa nhau về chốn quên sầu viễn phương
Phan thái Yên |