thơ Vũ Hoàng Thư
Buổi sớm Xuân
chừng như
dậy giữa cơn mồng
nguồn reo
suối mở
khơi hồng mạch xuân
người có bên?
hương trầm gần?
mà tôi bỗng
nhịp muôn phần xuân ca
bật nguồn âm
lời quê xa
ngày tích dấu
điệu rất nhà
thân quen
buổi sương sớm
lời nhúm nhen
cơn gió thoảng
cửa hờ then
thuận tùy
em má chúm
rộng vòng khuy
xuân về trổ hội
chân đi dậy nguồn
tôi như chao
một cánh chuồn
đậu ngày vô lượng
vỡ bùng nguyên xuân
Sóng chiều
hải triều dâng
chiều bọt bèo
người là sóng?
tôi niềm reo đá ghềnh
lời chim biển giữa mông mênh
ngày chào nắng
lũng chênh vênh chờ người
tóc người bay
buồm xa khơi
bện hoàng tảo quấn chân tôi vực trầm
mắt xanh rêu
hun hút thâm
mỹ ngư nhân lảnh khe âm buốt hoài
tôi lên sóng
vỗ bờ dài
áo người trắng
bước nguyên khai thủy triều
vẽ phù điêu
giữa lừng chiều
và con sóng nói đôi điều không hư
người thoáng hiện gọi hình xưa
bóng trăm năm nhịp mới vừa hôm qua
nhòa tím biếc
ánh tử hà
về thinh lặng
phù du phà hương đêm
Vũ Hoàng Thư |