SỐ 67 - THÁNG 7 NĂM 2015

 

Một ngày đầu hạ

Đầu hạ, Sài Gòn bước vào cao điểm của mùa nóng. Cái nóng bồn chồn, vật vã, chờ đợi những cơn mưa đầu mùa thập thò sau đám mây xám cuối trời, cứ hẹn nhưng ỡm ờ không đến, hay chỉ ghé thoáng qua rồi vội vã ra đi, để cái oi bức  ập về, mong ngóng.

Những đống đá xanh lát đường nằm rải rác trên con phố nhỏ. Cơn gió nóng thoảng qua, tung lên một đám bụi nhạt nhòa, lung linh những cành điệp phủ hoa vàng trong mảng công viên nho nhỏ bên kia đường. Dăm con chim sẻ ríu rít chuyền cành. Mấy chú ong bầu đen tuyền, to kịch cỡm, lửng lơ, nhẹ nhàng vo ve bên những cánh hoa màu vàng chanh óng ả.

 Đám công nhân nghỉ giải lao, ngồi túm tụm trốn nắng trong quán cà phê, trò chuyện râm ran, ồn ào chọc ghẹo. Đề tài hâm nóng, xoay quanh anh tài xế xe lu (hủ lô) mới về thăm vợ sau hai tuần lao động. Trên bàn, những ly cà phê đá rịn mồ hôi. Màu cà phê đen nhánh, hấp dẫn, đậm đà mùi bắp cháy.

Con đường lộ nhỏ đã được nâng lên ba năm trước, lại được đắp cao thêm, nhiều căn nhà thấp bên đường bỗng như bị cắt ngắn cũn cỡn, mất cân xứng, khôi hài như tranh hoạt họa. Tầng chệt tụt hẳn xuống dưới mặt đường, thềm nhà cao chênh vênh so với nền nhà, rồi từ trong nhà đi ra thay vì bước xuống thềm, sẽ phải nói là chui lên thềm mới đúng. Những cái thềm cũng đã có một lịch sử đấu tranh quyết liệt, cam go khi những đống đá trải đường được dân hai bên phố nhanh nhẩu xúc hốt, rê vào để nâng thềm nhà lên cao hơn mặt đường, vừa làm đê ngăn nước mưa vừa tạo dốc cho xe ra vào,

Sài Gòn vươn vai, xoay mình vội vã để bắt kịp nhịp chuyển. Thay đổi từng ngày. Nhà cửa, cao ốc mọc lên như đang xem cuốn video với vận tốc nhanh. Những khu đô thị mới, nổi lên từ vùng ruộng đồng, sông lạch quanh Sài Gòn xưa. Những con đường cũ mang tên mới, làm bỡ ngỡ người về tìm ký ức của những tháng ngày còn chút luyến lưu.

Bước vào hiện đại, Sài Gòn mất dần nét cổ kính, nên thơ. Những con đường cây dài bóng xế đã biến dạng khi nới rộng để đáp ứng nhu cầu giao thông với dân số và lượng xe cứ tiếp tục tăng theo lũy thừa. Những cây cầu vượt, cao ngang các tòa nhà bốn, năm tầng, đã thành hình trên nhiều giao lộ. Vào giờ cao điểm, xe cộ ùn ra đường phố vẫn như những đàn kiến vỡ tổ, lúc nhúc trên mọi tuyến đường.

Lưu thông ở nơi xe khói mờ nhân ảnh này là cả một nghệ thuật khi luật giao thông phần lớn chỉ được tôn trọng ở những chỗ có thể có cảnh sát. Xe buýt, tắc xi - những con quái thú đường phố - lách ra, đâm vào xoành xoạnh để bốc, thả khách, bất kể an nguy của những chiếc xe hai bánh mỏng nhẹ chen chúc chung quanh. Chưa kể đến các yêng hùng chở những kiện hàng cồng kềnh trên xe gắn máy, tránh né cảnh sát, rú ga, lạng lách như đang đóng phim hành động. Còn khá nhiều người dị ứng với đèn giao thông, xanh đỏ gì cũng phóng. Và cũng đừng nói đến quyền ưu tiên nếu xe không to hơn, nhanh hơn và bất chấp. Dù thiền sư cao tăng trụ trì Vĩ Môn Tông Viên Nhật Bản có lái xe ở đây thì cũng đành phải quên tiếng Nhật để vô tư sổ tiếng Đức mà thôi. Tinh thần tự giác cùng cái trình độ công dân giáo dục còn mong manh lắm ...

Nắng cũng nhạt dần theo từng cơn gió mát. Xa lộ đông tây lúc chiều về là con đường lý tưởng để vào trung tâm thành phố từ phía quận sáu – Phú Lâm. Xa lộ rộng, trải dài theo một nhánh sông Sài Gòn, chạy dọc theo kênh Bến Nghé, bến Vân Đồn, kênh Tàu Hũ, qua khỏi Xa cảng miền tây. Bắc ngang trên xa lộ là những cây cầu mới, tân kỳ hơn, nối liền quận tư, quận bảy, quận tám với trung tâm thành phố và Chợ Lớn, đa số vẫn còn giữ những cái tên quen thuộc của cầu Khánh Hội, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, Chữ Y, Nguyễn văn Cừ (Nancy), Nguyễn tri Phương, Chà Và...

Khoảng giữa những cây cầu cao to là những cây cầu đi bộ thanh mảnh, xinh xắn. Những dây hoa tươi thắm leo dọc hai bên thành, rực rỡ trong bờ nắng xiên xiên, tương phản với dòng nước xanh xám màu mây. Có những chiếc ghe bầu, ghe bản lồng nhẹ nhàng xuôi con nước lớn, đưa hàng từ miền tây lên tận bến Bình Đông, vẽ một bức tranh nên thơ hiếm hoi trên cái phông tất bật, hối hả của đô thị.

Chiều lịm xuống, những ngọn đèn đường chợt bật sáng. Ánh đèn trong xanh dọc theo xa lộ, lượn mềm mại bên nhánh sông gầy, xoải dài về phía trung tâm thành phố. Một vùng ánh sáng huy hoàng, những dãy đèn đủ sắc màu, long lanh chạy tỏa xuống từ đỉnh cao chót vót của những tòa cao ốc, những khách sạn lộng lẫy - một Sài Gòn về đêm xa hoa, tráng lệ hơn xưa, nhưng vẫn làm dấy lên cái hình ảnh và cảm xúc sâu lắng, thân quen trong những đêm lặng lẽ tựa mình lên bờ thép lạnh của pháo tháp, lưu luyến dõi theo ánh đèn thành phố xa dần với nỗi nhớ nhè nhẹ dâng lên cùng tiếng gió thì thào, khi chiếc chiến hạm lẻ loi, âm thầm rẽ nước rời bến Bạch Đằng ra vùng công tác vào những năm tháng mịt mùng, xa xôi ấy...

meocali
Tạp ghi, tháng 5/2015

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015