SỐ 67 - THÁNG 7 NĂM 2015

 

thơ Chu Thụy Nguyên

 

HỌ ĐÃ GIẾT THƠ

những vòm họng đầy tham vọng
những cánh môi dày màu burgundy
hành trình bèo giạt mây trôi
vẽ lên nền các giấc mơ lữ thứ

ngày nay người ta luôn gửi
vào giấc mơ những chiếc chìa khóa đủ kích cở
bởi họ luôn tin thật nhanh nhẩu
chúng có thể mở hết các cánh cửa thiên đường
nơi từng bất khả xâm phạm
của các đấng tối cao
nay bắt đầu bị chiếm dụng

các bức tường kỹ hà nhân ái
nhanh chóng bị phá đổ
những tượng đài dị hợm của các quân vương thời đại
nhanh chóng được dựng lên
từ chất kết dính tham vọng

những tên phán quan hèn mạt
sẽ chỉ là những tên lính canh chầu rìa bên các bức tượng
ở nơi ấy thơ chỉ còn dùng
để tuyên án …

 

HÃY HỨA THA THỨ…

1)
và họ đã kịp tìm đến
nơi đám mây vừa hắt hơi thở sau cùng
những mảnh rời choáng váng
bắn xuống các cột buồm gãy ngoặt đong đưa
những kẻ chết
ngồi viết lại đời các con thuyền
luôn ẩn giấu biết bao ngụ ngôn về sự sống
trên muôn trùng hải hành
những tên đao phủ luôn thuộc nằm lòng
các châm ngôn về giết chóc
chuyên xà xẻo, hành hình giấc mơ của các con thuyền
dù thật ra
chúng chỉ luôn là các giấc mơ đầy hoa mộng

 

2)
may ra mong còn một chút chiều
dẫu thật mong manh
xuống thật nhẹ
sờ soạng lên các cột buồm gãy ngoặt đã ngấm biển
nhưng vẫn không hề chìm
và đêm đêm
nghe như từng khúc dương cầm rờn rợn xanh
khóc cho những xác thuyền nằm lại
khóc xanh xao hồn ngư phủ
và ở trên bờ mùa nầy
liễu đã chẳng còn sức để rũ
tôi ngần ngại vụt nhớ lời em trước lúc ra đi
hãy hứa tha thứ
cho những vì sao sắp tắt …

Chu Thụy Nguyên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015