SỐ 67 - THÁNG 7 NĂM 2015

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

 Tiễn em mùa thu

Còn nhớ hôm mình đưa tiễn nhau
Anh đi buồn dáng liễu bên cầu
Tóc em dài áng mây chiều loạn
Mình dõi mùa thu trong mắt nhau

Từ đó thời gian lặng lẽ trôi
Đời anh như một cánh chim trời
Còn em một đóa hoa hồng nhỏ
Anh chẳng bao giờ đưa tới môi!

Quê cũ vầng trăng tròn khuyết
Tha hương vai áo phong trần
Đâu biết đi rồi không trở lại
Thời cơ vạn nẻo phân vân

Đêm nay dừng bước phong trần
Bàng hoàng ngoảnh lại quen thân mấy người
Rượu vơi sầu chảng hề vơi
Vầng trăng khuất núi, mây sầu nẻo hoang

Đêm nay lòng thấy bàng hoàng
Xa em đã khuất nẻo đường tha hương
Mình ta trên vạn dặm trường
Tình xưa đã chết yêu thương đã chùng

Đêm nay trăng chiếu mông lung
Đêm nay tình nhớ mịt mùng lối xưa
Lời yêu muốn nói sao vừa
Đâu đây tình nhớ bơ vơ nỗi niềm

Sầu thương thấp thỏm trời đêm
Ta nghe đâu đó nỗi niềm cô đơn
Nhớ em từng lúc dỗi hờn
Yêu em đã chết mộng hồn tương tư

Đêm ta mòn mỏi đợi chờ
Đêm ta nghe lạnh ngút bờ tịch liêu
Yêu em đã úa nương chiều
Nhớ em đã chết tình yêu ngút ngàn

Đêm ta nằm nhớ miên man
Tình xưa hiu hắt ngập tràn buồng tim
Dáng xưa nào biết đâu tìm?
Bóng em xa khuất ta tìm nơi đâu?

Đêm hoang mòn mỏi giấc sầu
Bóng em hiu hút tìm đâu bây giờ?

Ta tiễn em mùa thu
Khi lá vàng héo úa
Tà áo em hững hờ
Tóc em bay chiều mơ!

Ta tiễn em về phương đó
Nghe tình ta chết ngút ngàn
Ta đưa em về phố chợ
Nghe tình yêu nỗi ly tan!

Ta tiễn em về mùa thu
Áo em mờ phủ sương mù
Mắt em một đời vụng dại
Môi em đầy đặn lời thơ!

Ta đưa em về đêm nay
Ta hôn em nụ tình đầy
Tà áo em bay lồng lộng
Ta nghe tình chết đâu đây!

2015.03                                                          

 

Xa em một ngày

Một ngày ta xa em
Như là một thế kỷ
Một ngày không gặp em
Thời gian trôi biền biệt

Ta biết đêm nay mình xa nhau
Ta nghe tình yêu quá nhiệm mầu
Ta biết đêm nay mình vĩnh biệt
Nghe tình ta đầy nỗi thương đau

Đêm nay mình ta cô đơn
Đêm nay nghe tình dỗi hờn
Đêm nay xa em vời vợi
Nghe tình ta còn mãi chơi vơi

Xa em chỉ một ngày
Mà tình đã hao gầy
Xa em tròn một kiếp
Tình ta chết dâu đây?

Lá úa rơi đầy ngoài hiên
Đâu đây lời nói dỗi hờn
Đâu đây tình ta câm nín
Tan tác nỗi niềm cô đơn

Ta nghe sầu chất đâu đây
Ta nghe tình yêu tràn đầy
Bờ môi em rạng rỡ
Ánh mắt em úa gầy

Không hiểu mình đã hẹn nhau
Từ khi trăng chếch ngang đầu
Từ khi mộng tình tan vỡ
Từ khi thờ thẫn mưa Ngâu!

Em đã nói lời yêu ta
Môi em hiền nét mặn mà
Em đã cho ta hò hẹn
Từ lúc tình ta ngu ngơ

Ta đã yêu em một ngày
Lời yêu còn quá thơ ngây
Ta đã chờ em vạn kiếp
Đời nay một kiếp đọa đày

Ta xa em một ngày
Nhớ em rợp trời mây
Ta yêu em tình lỡ
Tình ta chết đâu đây!

 

Tình vẫn lạnh như đông

Em bảo bên kia dường như Xuân
Giữa đông mà sao tình vẫn nồng
Em bảo mùa đông không còn nữa
Mùa Xuân về cho đỡ cô đơn

Bên đó tuy như là mùa Xuân
Nhưng bên đây băng giá ngập tràn
Ta bước trên bờ băng giá
Đêm nay nghe tình cô đơn

Em vẫn còn đợi mùa Xuân
Nụ hôn xưa sao vẫn gần
Áo em bay chiều ngóng đợi
Bàn tay ta nhiều nỗi phân vân

Ta chờ em tình chết mùa Đông
Ta yêu em tình úa muôn trùng
Em đã đến tim ta rời rã
Ta chờ em tình đã mông lung

Bàn tay ta vuốt bờ mông em
Cơ thể em rời rã giấc mềm
Ta yêu em tình lỡ
Rời rã niềm thâu đêm

Yêu em chẳng hiểu vì sao
Ta hẹn em từ kiếp nào?
Áo em bay trời bỡ ngỡ
Bước em nhè nhẹ ca dao

Không hiểu vì sao yêu em
Vì sao lá úa ngập thềm
Vì sao ta còn hối tiếc
Lặng lẽ nỗi niềm cô đơn

Niềm nhớ thương chập chùng đêm nay
Ta nghe đâu đó nỗi hao gầy
Tà áo em mùa thu bỡ ngỡ
Ta nghe tình chết đêm nay!

Kỷ niệm bay về bên gối
Tình yêu giờ đã xa bay
Ta cứ chờ em nẻo tối
Đâu đây tình chết hao gầy

Bên kia hình như mùa Xuân
Bên nay giá buốt ngập tràn
Hai phương trời cách biệt
Hai nẻo đời phân vân

Tình vẫn lạnh như mùa đông
Tình sao mãi còn nồng
Tuy mùa Xuân bên đó
Nhưng đây tình vẫn như Đông!

 

Yêu em tình chết mùa đông

Đã mấy đêm rồi khó ngủ
Mình ta mòn mỏi trời đêm
Đã mấy đêm rồi buồn chán
Dáng em mờ tỏ bên thềm

Có phải em người yêu ca dao
Hay em người đẹp từ kiếp nào?
Đêm xưa trăng giải bên đền miếu
Em đến ta trời nhập trăng sao

Tà áo em e ấp trời đêm
Ta nghe đâu đó niềm u phiền
Ta nghe vũ trụ còn mê ngủ
Ánh mắt em bí hiểm trời đêm

Ta yêu em tình đã giá băng
Ta yêu em cuối nẻo điện Hằng
Ta yêu em mối tình câm nín
Ta yêu em tình chết mùa đông

Chẳng hiểu vì sao ta yêu em
Vì sao phố vắng gió lay thềm
Vì sao em hẹn mà không đến
Em để anh chờ quá nửa đêm

Chẳng hiểu vì sao tình giá băng
Yêu em tình lỡ cuối mùa trăng
Yêu em tính đã từ muôn kiếp
Đến kiếp này ta cuối điện Hằng

Chờ đợi em từ phút tịch liêu
Mùa đông nằm hoạnh vắng tiêu điều
Tay ta lượn khắp vùng thung lung
Lời nói yêu đầu  sao ngẩn ngơ

Giá buốt đêm nay ta chờ em
Ta nghe tình tình chết giữa trời đêm
Ta nghe vũ trụ thành hư huyễn
Thời khắc hoang mang rụng trước thềm

Khoảng vắng canh trường phút nửa đêm
Ta nằm nghe gió rít qua thềm
Đêm nay trăng đọng bờ hư ảo
Ta mãi chờ em gió ngập thềm..                        ./…     

2014.02

 

Our impossible love

Apart by oceans
Separated by distances
Not to mention time and space-time
Our love is hard to define!

I never said I love you
But I knew you understand me over
I never let you know my secrets
But you know I that loved you

When words change nothing
When love is just dreaming
I want to hold you hard and confess
But my words sum up nothing!

Tonight I miss you
Alone, confused, waiting for you
Tonight I feel I am forever dead!
Missing you while love stops above

Our love is so impossible
Where words mean nothing
Our love will never last
All ends up nothing!

Love is impossible
That’s why I never say love
Our love is impossible
That’s why I don’t believe in love

Tonight I’m alone
Turning and tossing
Tonight my soul is crushed
Love you albeit alone!

2015.03.06

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015