thơ Kim Chi
Tôi và nỗi nhớ
Hơn 40 năm nhớ xe bột chiên
Nhớ ly chè, tiếng chuông chùa Xá Lợi
Nhớ gốc cây có một người đứng đợi
Nhớ Gia Long thuở ấy... đã xa rồi !
Tôi trở về tìm lại chỗ tôi ngồi
Ngăn bàn nhỏ giấu dùm tôi cóc, ổi
Mặt bàn khắc cái tên thời nông nỗi
"Hình trái tim bị xuyên thẳng mũi tên"
Thật buồn cười với kỷ niệm không quên
Dân ban Toán làm thơ tình đăng báo
Những Cos, Sin, trục Hoành, Tung, Quỹ đạo
Thành "nhớ nhung da diết" tặng cho người
Tôi trở về đứng lặng giữa trời mưa
Chẳng còn ai tựa gốc cây chờ đợi
Chỉ còn tôi mắt ướt nhoà nỗi nhớ
Nghe mênh mang buồn bã tiếng chuông chùa.
Hoa vàng nỗi nhớ
Mimosa nở vàng con dốc cũ
Phố sương mù ta còn chỉ mình ta
Dấu yêu nào giờ cũng đã phôi pha
Chỉ còn những chùm hoa vàng nức nở
Chẳng ai nhắc mà sao ta lại nhớ
Mùa vàng xưa thơm ngát tóc em dài
Tay rụt rè đan lấy một bàn tay
Tình khờ dại nụ hôn đầu cũng khó
Cơn sóng đời xô ta lìa xa Nhỏ
Đêm tha hương thao thức mãi hoa vàng
Chiều nay về mình ta bước lang thang
Xuôi dốc cũ ta nhớ người năm cũ
KIM CHI |