SỐ 67 - THÁNG 7 NĂM 2015

 

thơ Ngọc Trân

Lời ru của mẹ

Từ khi con mới chào đời .
Là con đã được nghe lời mẹ ru ,
Ầu ơ nhịp võng đong đưa,
Lời ru đến mãi bây giờ còn đây .

Tiếng mẹ ru nhẹ như mây ,
Lâng lâng như gió nhẹ bay lên trời .
Lời ru đưa con vào đời .
Con mang đi khắp vùng trời quê hương ,

Bao năm giãi nắng dầm sương .
Sớm hôm tần tảo nuôi con nên người ,
Thời gian trôi mẹ già rồi !
Tóc như mây trắng bồi hồi lòng con !

Con giờ tóc cũng pha sương .
Quê hương bỏ lại vấn vương bên lòng!
Bây giờ xa cách ngàn trùng.
Nhớ quê nhớ mẹ giọng buồn ru con ,

Xứ người con mãi vấn vương ,
Lời ru của mẹ theo con suốt đời !

 

Tôi cài hoa gì nhỉ?

Mỗi lần đến thăm mẹ,
Lòng xót xa vơi đầy .

Thấy mẹ càng già yếu,
Còm cõi đôi vai gầy!

Mỗi mùa Vu Lan đến,
Giỗ cha cũng tháng này,
Nhìn khói hương nghi ngút,
Nhớ cha bao tháng ngày.

Người cài hoa hồng trắng.
Vì đã mất mẹ già !
Tôi cài hoa gì nhỉ?
Để tưởng nhớ  đến cha?

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015