SỐ 68 - THÁNG 10 NĂM 2015

 

Ánh đèn màu (Kỳ 5)

Hải Yên

Năm Lửa không hiểu nổi đàn bà.

Mới vui đó rồi giận đó.

Nhưng đêm nay tất cả chỉ là business, áp phe. Hắn hy vọng Tiểu Hoa sẽ hiểu hơn.

Hai người bước lê trên đường phố khuya trở về khách sạn. Chàng đi sau Tiểu Hoa, nhìn thân hình nàng đẩy đặn ẻo lả theo từng nhịp bước, nhìn bờ mông đẫy đưa tròn trịa. Hắn tự hỏi sao mình vẫn dan díu với người đàn bà này. Hắn cố nghĩ nhưng vì đã uống quá nhiều đêm nay cho nên óc suy luận của hắn đã bị hạn chế. Còn Tiểu Hoa thì sao? Nàng nghĩ gì về buổi gặp gỡ đêm nay? Năm Lửa cố nghĩ ngợi bâng khuâng. Thế nhưng càng nghĩ đầu óc hắn càng rối bù. Hắn tiếp tục nhìn hai bờ mông của Tiểu Hoa đong đưa phía trước, hy vọng khi về khách sạn, nàng sẽ bớt giận và bình thản hơn.

Khi hai người trở về khách sạn thì đã gần hai giờ khuya. Năm Lửa chỉ muốn cởi đồ rồi nằm ngủ trên giường. Tiểu Hoa cũng đã vào trong thay đồ ngủ.

Năm Lửa không cần biết gì nữa, nằm xuống giường để hồn phiêu du…

Đêm trôi dài không đầu mối. Hắn cảm thấy thân thể bồng bềnh không định hướng.

Hắn không biết rõ lúc nào về lúc tờ mờ sáng nhưng theo trực giác thì hắn định chắc cũng gần bốn giờ sáng khi hắn cảm thấy một thân thể đàn bà đang nằm  đè nặng trên mình hắn, ướt át…Hắn có cảm tưởng như mình đang mơ. Thế nhưng hắn cảm thấy hai đôi vú đồ sộ đang ép xuống ngực hắn. Và có hơi thở dồn dập của người đàn bà thổi phà trên mặt hắn, cùng khắp. Hắn cố định thần trở lại thì hắn nhận ra khuôn mặt của Tiểu Hoa gần kề, nhễ nhại đổ mồ hôi. Một cách máy móc, hắn ôm chặt thân thể người đàn bà. Bàn tay hắn bấu sát bờ mông vun đầy của Tiểu Hoa và kéo sát vào cơ thể của mình. Chàng cảm thấy vùng cấm địa của nàng đã ướt át  và chàng đưa tay sờ xuống vùng phía dưới.

Năm Lửa bỗng cương lên trở và chàng nhấn thẳng vào huyệt đạo.

Tiểu Hoa rên lên thống thiết chừng sau năm phút đó.

Năm Lửa nằm vật vã trên giường chưa biết phải làm gì. Hắn hy vọng sẽ gặp lại Carla sau khi thảo thuận với Tiểu Hoa…Hắn thấy cuộc đời hắn quá phức tạp.

Bây giờ thì hắn chỉ biết mình nên nằm im, giả vờ đang mê ngủ.

Ngày mai là một ngày mới.

Và có thể Tiểu Hoa sẽ nguôi giận và đồng ý cho hắn gặp lại Carla.

Hắn biết mình chỉ mơ mà thôi.

Đêm càng vè sáng trời càng oi bức.

Năm Lửa lăn lộn vật vã cố ngủ nhưng ngủ vẫn không yên.

Gần sáng thì hắn mệt nhoài và thiếp đi trong cơn mộng mỵ kỳ quái.

Hắn nhìn rõ khuôn mặt gần gũi, thân mật của Carla. Ánh mắt nàng màu nâu vàng như của loài thú dữ nhưng quyến rũ, ma quái. Mái tóc nàng màu vàng xỏa xuống, phủ kín bờ vai màu bánh mật. Chiếc áo lót của nàng trễ tràng buông xuống một bên, để hở vùng ngực trắng nõn nà, trắng như sữa ngọt của thời thơ ấu xa xưa nào đó mà Năm Lửa không thể định rõ…

Hắn hơi hoang mang và tự hỏi tại sao vai màu bánh mật mà ngực lại màu sữa? Rồi hắn không tìm ra câu trả lời nên hắn áp mặt vào ngực ấm áp của người đàn bà.

Năm Lửa bấu chặt cổ Carla và ghì xuống. Hắn trao nàng một nụ hôn nồng cháy, tham lam, cuồng vội. Lưỡi hắn quấn quit lưỡi nàng. Hắn cảm thấy hồn mình bay bỗng tận trời xanh.

Nụ hôn kéo dài như vô tận và hắn cảm thấy cần không khí để thở. Thế nhưng môi miệng của nàng vẫn quấn quýt không rời làm hắn trở nên ngột ngạt. Hắn chới với tìm hơi thở….nhưng khuôn mặt của Carla càng lúc càng cận kề, và môi nàng bám chặt không rời. Hắn cảm thấy như một người chết đuối đang bồng bềnh giữa biển tối mông mênh. Cùng quá, hắn kêu lên cầu cứu, thế nhưng lời của hắn tắt nghẽn trong cổ họng. Hai tay hắn thả ra cổ người đàn bà và cố níu kéo khoảng không gian vô tận không đầu mối. Hắn nghĩ rắng hồn hắn đang lìa khỏi xác và sắp trôi lêu bêu như một mảnh rong rêu…

Khi hắn tỉnh lại thì đã quá trưa.

Hắn nhìn quanh chẳng thấy Tiểu Hoa đâu. Và hắn khẳng định, không có Carla.
Hắn nhìn xuống cơ thể của mình và hắn chỉ thấy một thân thể trần truồng nằm trên nệm hotel. Còn Tiểu Hoa thì chả thấy đâu! Hắn lắc đầu đôi lần, cố định thần. Nhưng hắn chả thấy gì hơn. Hắn hy vọng sẽ gặp Tiểu Hoa, hoặc giả bất cứ một người nào đó.

Hắn nhìn lên tường, ở chiếc đồng hồ rẻ tiền và thấy đã hơn mười hai giờ trưa.

Hắn tự trách mình đã uống quá nhiều đêm qua.

Hắn đã quên mất nhiều chi tiết của đêm hôm trước.

Hắn nằm đó, trần truồng. Và hy vọng Tiểu Hoa sẽ trở lại.

Thời khắc vô tình, đong đưa và có vẻ trêu cợt.

Năm Lửa cảm thấy lạnh ở vùng trên ngực. Chàng kéo chăn đắp lên. Và trong giây phút, hắn cảm thấy một niềm đầm ấm nào đó. Hắn biết chắc mình đã rời cõi mộng, và đã trở về thực tại.

Tự nhiên hắn cảm thấy cần Tiểu Hoa, người đàn bà đã từng chia xẻ với hắn những đau thương của cuộc đời. Rồi hắn chạnh nghĩ đêm qua ở vũ trường. Hắn không hiều vì sao Tiểu Hoa chợt nổi cơn ghen? Nàng đã từng xếp đặt cho hắn gặp những người con gái trẻ…

Hắn vẫn không hiểu nổi đàn bà.

Khi hắn tỉnh giậy thì đã quá trưa.

Hắn nằm đó, trần truồng. Và hắn tự hỏi mình có đang mơ không?

Khi hắn nhìn kỹ lại thì hắn mới biết Tiểu Hoa đang đứng đó trong chiếc sườn sám sặc sỡ.

Hắn không hiểu sao mình đã ngủ quá lâu. Và chả hiểu vì sao Tiểu Hoa giậy quá sớm.

Hằn nhìn thẳng vào mặt người đàn bà. Hắn có cảm tưởng rằng mình thiếu gì đây?  Có thể vì không để ý, hoặc giả vì quá u mê.

Hắn cố ôn lại những gì đã xảy ra đêm qua. Và hắn chắn chắn Tiểu Hoa sẽ ghen và sẽ tiếp tục ghen. Đàn bà….Thật khó hiểu đàn bà, hắn tự nhủ…

Khi hắn thật sự thức giậy thì đã quá trưa. Hắn nhìn quanh chỉ thấy một mình nằm trên giường.

Và hắn tự hỏi Tiểu Hoa đang ở đâu?

Hắn nhìn sang phía trái thì đã thấy một bàn nhỏ dọn sẵn đồ ăn sáng.

Hắn lò mò đứng dậy và đi vào phòng tắm, trần truồng.

Chừng hai mươi phút sau, hắn đã tắm rửa xong.

Hắn lau cả mình mẩy bằng chiếc khăn tắm đồ sộ.

Sau đó, hắn đi trở về phòng ngủ, mặc đồ.

Lúc bấy giờ, cửa phòng chợt mở, và Tiểu Hoa bước vào. Nàng nhìn hắn cười tủm tỉm.

Hắn ngạc nhiên vì Tiểu Hoa đã giậy sớm.

Hắn không biết mình ngủ được bao lâu, thế nhưng một điều chắc chắn là hắn đang cảm thấy rất khỏe khoắn. Hắn liền nhảy ra khỏi giường và chạy đến ôm chầm Tiểu Hoa, quên hết những chuyện đã xảy ra đêm qua. Hắn chợt nhận ra là thằng nhỏ của mình vừa chào cờ bất tử! Tiểu Hoa nhìn chàng, cười toe toét, như hiểu chàng quá. Nàng chỉ hôn nhẹ lên miệng Năm Lửa và trao chàng một chiếc chìa khóa.  Hắn nhìn kỹ và nhận ra rằng một chữ C to được khắc trên mảnh da bò hình chữ nhật nhỏ của đồ cầm chìa khóa của một khách sạn…

Năm Lửa nhìn thẳng vào mặt Tiểu Hoa dò xét. Thằng nhỏ tự nhiên xìu xuống đôi phần.

Tiểu Hoa kề sát tai chàng thủ thỉ:

- Món quà cho anh trong khi em dạo phố! Hotel Caprice cách đây không xa, phòng 307. Nàng đang đợi anh.

Năm Lửa có vẻ hoang mang vài giây, nhưng rồi hắn hiểu ra. Caprice và Carla cùng chữ mở đầu, một sự trùng hợp ký thú hoặc một sự xếp đặt tình cờ.  Hắn nâng mặt Tiểu Hoa và trao nàng một nụ hôn dài. Nàng đáp ứng nồng nhiệt và một tay vân vê vùng cơ thể nhạy cảm của Năm Lửa rồi buông ra.

Năm Lửa hiểu ý, buông lơi vòng ôm rồi đi vào phòng tắm.

Khi chàng tắm rửa xong thì Tiểu Hoa đã rời khỏi khách sạn.

Chàng mặc đồ xong, vớ chìa khóa rồi xuống thang máy tìm chỗ ăn trưa trước khi tản bộ về phía hotel Caprice để gặp Carla.

Buổi trưa nắng chói chang trên đường phố. Năm Lửa bước những bước thong thả, đi về phía hotel Caprice, một khách sạn nhỏ nhưng xinh xắn ở cách hotel Ritz của chàng chừng hai ba con đường. Vừa đi hắn vừa tự nghĩ tại sao Tiểu Hoa bỗng dưng không ghen tuông mà còn xếp đặt cho chàng gặp lại người tình. Hắn tự nghĩ không biết đây có là một cạm bẫy. Thế nhưng hắn cũng muốn liều. Chả chết thằng tây nào cả!. Hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ và tự cho mình quá lo xa.

Ánh nắng chiều chiếu nghiêng nghiêng khi hắn đã đến trước cửa khách sạn.

Caprice và Carla cùng chữ đầu, hắn tự nhủ.

Hắn bấm của thang máy để lên lầu ba. Lúc bấy giờ khách dùng thang máy chẳng có là bao.

Khi thang máy đã lên lầu ba, Năm Lửa thấy lòng hồi hộp. Hắn không biết tại sao hắn lại quá yếu đuối. Hắn tự hỏi, mình lại yêu rồi chăng? Mình đã trở lại thời niên thiếu ngu ngơ không định hướng?

Khi thang máy mở ra trên lầu ba, hắn bước ra khỏi cửa và hy vọng mọi sự sẽ diễn tiến tự nhiên. Hắn bước về phía trái theo mũi tên chỉ.  Phòng 307 ở gần cuối nẻo hành lang, cách tường cuối hai phòng. Theo hắn tính nhẩm thì mỗi hành lang có mười phòng. Khách sạn này bốn tầng tức nhiên có bốn mươi phòng. Tự nhiên hắn cảm thấy hồi hộp hơn lúc nãy. Mới gặp Carla đêm trước, tại sao giờ phải hồi hộp? Trực giác cho hắn biết Tiểu Hoa sẽ không nỡ ác độc với hắn.

Thế nhưng cuộc đời, làm sao biết được?

Hắn tiến đến cửa số 307 và gõ nhẹ.

Không có tiếng trả lời.

Hắn gõ mạnh hơn hai lần nữa.

Có tiếng đàn bà hỏi vọng ra bằng tiếng Tây

- Qui est là? Ai đó?

Năm Lửa trả lời bằng tiếng Việt:

- Anh đây.

Có tiếng người kéo vẹt giây xích nhỏ để khóa cửa phòng và cánh cửa mở hé ra.

Cái mà Năm Lửa nhận ra ngay và rõ rệt nhất là đôi mắt to màu vàng nâu hoang dại của Carla.

Sau đó là đến đôi môi mọng đầy đặn và đầy thách thức màu đỏ thẫm tự nhiên, không cần son phấn. Hắn lại để ý thêm là nàng đang mặc một chiếc áo ngủ mong manh màu trắng ngà với chỉ một cái gúc đơn sơ giữa vùng ngực tràn đấy nhựa sống. Hai tà áo ngủ phất phơ lấp ló phô trương cặp đùi dài của người mẫu mà hắn đã từng thấy trong những báo Tây như Paris Match chẳng hạn. Hắn nhìn xuống vùng thung lũng tình yêu màu nâu xẫm và đã thấy rạo rực.

Carla bước đến gần hơ và đưa tay ôm chầm lấy Năm Lửa. Hắn đáp lại bằng vòng tay niềm nở và bằng những ngón tay bấu chặt thân thể người đàn bà, vuốt ve từng khỏang da thịt mềm mại với những đường cong tuyệt mỹ chỉ tìm được trong những bức tranh mô tả những nét đẹp đàn bà thời La Mã hay Hy Lạp nào đó.

Hắn cứ làm theo bản năng và hy vọng Carla sẽ hiểu và thông qua.

Hắn nâng cầm nàng lên và hôn nàng vội vã.

Carla mở miệng ra chờ đón nụ hôn nồng cháy trở lại từ nhiều năm qua.

Miệng nàng hé mở, lưỡi nàng thè ra chờ đợi.

Năm Lửa nhìn vào đôi mắt người đàn bà, tự hỏi…Mình có nên hay không?

Khi tà áo ngủ màu trắng tinh đã rơi xuống sàn phòng khách sạn, những ưu tư thắc mắc chợt biến đi đâu! Năm Lửa nhìn cơ thể người đàn bà và quyết định phải làm gì.

Những giây phút kế tiếp đến nhanh như cơn vũ bão.

Hắn ôm chặt thân thể người đàn bà và để hồn mình lãng đãng trôi theo niềm nhục thể vô biên             

Hắn không biết thời gian trôi bao lâu, mà chỉ biết cơ thể mình trãi qua nhiều thay đổi tự nhiên khó tả. Cơ thể Carla có vẻ tròn trịa hơn mười năm trước. Và lối nàng đáp ứng khi làm tình cũng thay đổi nhiều hơn. Ngực nàng vun tròn hơn tuy nàng chưa bao giờ có con, theo Năm Lửa biết. Có một thứ gì thay đổi sâu hơn mà Năm Lửa chưa tìm ra. Thế nhưng, trong những giây phút quí báu, hiếm hoi này, hắn không muốn tìm hiểu nhiều hơn.  Sau đợt làm tình vội vã đầu tiên, hắn ôm chặt hai bờ mông người đàn bà và nâng cơ thể phía dưới của Carla lên để nhìn kỹ vùng thung lũng tình yêu phì nhiêu rậm rạp mà hắn đã từng mơ tưởng nhiều năm nay. Hắn không thể tin rằng định mệnh đã đưa đẩy hai người gặp lại. Hắn áp mặt vào vùng cấm địa ướt át và hôn đắm đuối vùng thầm kín. Đâu đây chàng nghe tiếng rên thống thiết của Carla. Chàng cảm thấy thân thể nàng mềm nhủn, kiệt kuệ.

Năm Lửa chợt nghe rạo rực và làm tình lần nữa…

Khi hắn tỉnh dậy thì trời đã xế chiếu. Nhìn ra cửa sổ thì nắng đã phôi phai. Không lâu, đêm sẽ lại xuống trên thành phố Nam Vang, và cuộc sống ban đêm lại bắt đầu.

Hắn nhìn sang bên thì chả thấy Carla. Căn phòng có vẻ im lặng một cách kỳ quái.

Năm Lửa trở giậy, đi vào phòng tắm. Đầu óc hắn nghĩ ngợi bâng quơ nhưng hắn cũng chẳng quá quan tâm. Tắm xong, hắn trở ra phòng ngủ, mặc đồ. Lúc bấy giờ Carla mới bước vào từ phòng khách. Nàng đã chải chuốt, mặc đồ trở lại từ bao giờ.

Năm Lửa nhìn nàng dò hỏi.

Carla bước đến gần hắn và ra hiệu cho hắn ngồi xuống giường.

Năm Lửa làm theo một cách tự đông.

Carla nhìn thẳng vào mắt hắn và nói rằng:

- Em muốn theo anh về Việt Nam!

Năm Lửa cố chăm chú vào giây phút hiện tại và cố tìm hiểu sâu xa câu nói của người đàn bà.
Vài giây sau, hắn hỏi:             

- Còn Marcel thì sao?
- Em không cần biết nữa! Carla đáp.

Năm Lửa cố phân tích vội vã những gì vừa xảy ra. Ý nghĩ đầu tiên là Tiểu Hoa. Liệu Tiểu Hoa có đồng ý với đề nghị này. Rồi cứ thế hắn nghĩ đến nhiều yếu tố khác như những người đàn bà đã và sẽ trôi qua trong cuộc đời hắn, và dĩ nhiên là những mối liên hệ về chuyện làm ăn ở Việt Nam và cũng như ở đây.

Tự nhiêm hắn cảm thấy nhức đầu kinh khủng.

Hắn biết rằng kể từ nay, Carla là một trong những vấn đề nan giải trong cuộc đời hắn…                                     

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015