SỐ 68 - THÁNG 10 NĂM 2015

 

thơ Bình Nhâm

 

NỖI NHỚ TRÙNG KHƠI

Biển mới biết ta ngày đêm khao khát
Đôi cánh loài dã điểu ngạo trùng khơi
Xuyên phong ba hằn ánh chớp mắt ngời
Bay vạn dặm cho một chiều hẹn ước !

Biển mới biết khi chiều lai láng nước
Ánh hoàng hôn vàng khảm mặt lưu ly
Ngàn châu rơi...đêm hiển lộ...diệu kỳ !
Ta lạc lõng giữa ngàn thiên diễm sử...

Ta lạc lõng giữa nỗi buồn "thiên sứ"
Xa thế nhân, lạc đôi cánh tình yêu
Nơi boong tàu sao nhạt bóng cô liêu
Ta vẫn đứng âm thầm nghe sóng vỗ .

Nghe thương nhớ phố chiều cơn mưa đổ !
Nước loanh quanh những"ốc đảo"quen tên
Cà phê nào đượm khói thuốc chưa quên
Hay tiếng bạn trong đêm mưa rả rích .

Chiều hẹn em như cánh chim"phóng thích"
Bao lo toan, ôi kín cổng cao tường !
Bao bồn chồn như đánh cắp người thương
Ta nào phải hoá thân Đông Phương Sóc ? (*)

Làm sao trộm từ em đôi mắt ngọc ?
Mang lênh đênh theo những chuyến hải hành
Giữa đêm buồn , ngàn sao nhớ long lanh
Ta sẽ nhớ vì sao Hôm...mắt biếc !

Oct 15 / 15

(*) Điển tích : Đông Phương Sóc trộm đào
tiên của Thánh mẫu ở Dao trì .

 

TA NHƯ KẺ ĐÃ TỪ LÂU KHỔ HẠNH

Ta nhớ em giữa đồng thơm lúa chín
Tay lao xao gặt bao nhánh vàng rơi
Ngực thanh xuân như muốn nói bao lời
Ta nào biết...mùa em cơn nắng dậy ?

Em trao tay nhánh lúa vàng chín mẩy
Hồn hoang vu ta đợi những dáng ai
Như phù dung hay trăng vẽ nét ngài
Em đến lỡ hay lòng ta đi vắng ?

Ta nhớ em giữa vườn trưa hanh nắng
Hoa chanh rơi bao thân thiện trên vai
Lơi tay thêu em đợi mấy...giải bày
Một lần nữa lòng ta con suối chảy !

Ta nhớ em giữa mùa hè nắng cháy
Khi chia tay ta vẫn nợ... môi khô
Đôi tay quen chưa nắm lấy bao giờ
Em đi khỏi hồn ta vơi một nửa !

Ta trở lại với mùa em chất chứa
Trái tim xin tá túc ngực êm đềm
Xin em giờ hào phóng cả môi êm
Thương cho kẻ đã từ lâu khổ hạnh !

 Oct 10 / 15

 

CHIẾC LÁ THU PHONG

"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ tận tri thu " (*)
Ta ngàn lời cô quạnh
Em hồ như vô ưu ! 


Hư vô nhặt chiếc lá đầu thu
Bay qua từ trong cõi xa mù
Đọc bao diễm ảo từ trên lá
Hay chỉ đôi dòng buổi tiếc thu...

Nhớ buổi đầu thu nơi phố xưa
Gió tung từng chiếc lá vui đùa
Mới quen nên ngại làm tóc rối
Lần đầu nên gió chỉ đong đưa .

Ta bước cùng em vào lãng du
Con đường vào đồng thoại mùa thu
Gió sớm nhắc người thêm khăn ấm
Sương khoác rừng phong thêm áo thu .

Nghe kể rằng xưa, đỉnh Thiên sơn
Có kẻ làm người thương dỗi hờn
Nên viết tình thơ lên phiến lá
Gởi nhờ theo gió, mổi thu sang (*)

Em nghe , tình sử của Ý Nương ? (**)
Ngàn lá thu rơi luống đoạn trường 
Ngày đợi Lý Sinh nhiều hơn lá
Tương tư dài, đã mấy sông Tương !

Ta muốn cùng em sớm vào thu
Quan san còn nuối chút sương mù
Lá rừng như chớm thêm màu mới
Em có nghe lòng chớm tương tư ?

Ta muốn cùng em trong lá bay
Giữa nơi trời đất tận cơn say
Giữa muôn sắc bướm thay màu lá
Em có nghe hồn thu đắm say ?

Thu nhuốm sắc mùa trong mắt em
Xin giữ thu trong... mắt thu mềm 
Mai lỡ, sắc mùa thu phai sớm
Ta giữ riêng mình, thu mắt em !

Ta muốn cùng em đến cuối thu
Mặc cho bao lá đổ mịt mù
Mặc bao dang dỡ trong tình sử
Thu nhớ cho tình... khúc lãng du !

Em tự khi nào trong giấc mơ
Mang theo hư ảo đến bất ngờ
Thu sắc vẫn nguyên màu " diễm ảo "
Em còn như thuở của ta mơ ?

(*) Tình sử Lương Ý Nương trong
thi phẩm Trường Tương Tư .
(**) Khuyết danh ?

Oct 05 / 15

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015