SỐ 68 - THÁNG 10 NĂM 2015

 

Thơ Hoàng Định Nam

 

TÔI, CỔ VIỆN

Lòng tôi, một thời, là rừng hoang.
Em, con thú nhỏ  dạo lối mòn.
Vết chân để lại trên bờ suối.
Nước trôi hoài chưa xóa hết dấu son.

Lòng tôi, một thời  là phố thị.
Phố đông người, phố vẫn nhận ra em.
Em đi qua một lần, rồi xa khuất.
Chút bụi hồng lưu lại vẫn có tên.

Lòng tôi, một thời là sông vắng.
Em, cánh buồm, thiếu gió xuôi trường giang.
Sông hoang lạnh cả đôi bờ lau sậy.
Thuyền trôi rồi, gợn sóng mãi chưa tan.

Lòng tôi, một thời là sa mạc.
Em cơn mưa qua đấy một lần.
Mưa tan nhanh trả lại trời nắng cháỵ
Sao cát vàng giữ mãi giọt nước xanh.

Lòng tôi, một thời là bão tố
Em, cành mềm, lả ngọn, bình yên.
Trường lớp ấy, em đi về mấy buổi
Có buổi nào em học chuyện nhân duyên?

Lòng tôi, bây giờ là cổ viện
Bảo tàng những di vật xa xưa .
Em có đến, mời em, người du khách.
"...Vâng! Ngày tàn, nên hoang vắng, xin thưa ".

 

Như chưa từng ly biệt

Gửi Vũ Ðình Trường

Bạn đã về như một đêm xưa
Thì thôi chăn chiếu thiếu hay thừa
Chẳng cần đêm trắng dài tâm sự
Bởi sao nói hết chuyện nắng mưa

Thì cứ ngủ đi thằng bạn cũ
Cho quên thao thức những ngày qua
Coi như chưa đã từng ly biệt
Mới gặp chiều hôm, nay sáng ra
rủ nhau xuống quán cà phê cũ
Ðừng nói thêm chi chuyện đói no
Hãy coi ngày mộng mà như thực
Như đời chẳng có chuyện gì to.

Những chuyện chung quanh là thế sự
Dẫu rằng mình cũng chút vai mang
Xuân qua Ðông lại niềm thê tử
Bằng hữu còn đây góc son vàng

Ta kẻ cố tri ngàn năm gặp
Chuỗi cười niên thiếu, chuyện râm ran
Chén rượu ngày xưa còn dang dở
Ðêm chưa cùng tận, rượu chưa tàn
Hăm tám năm trôi coi không có
Thì đừng nhắc nữa chuyện hợp tan .

Hoàng Định Nam

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015