SỐ 68 - THÁNG 10 NĂM 2015

 

Thơ Ngọc Trân

Bốn mươi năm

Bốn mươi năm vết thương còn rướm máu!
Lệnh tan hàng như dao nhọn xuyên tim!
Súng gươm buông ta nhỏ lệ âm thầm!
Nhìn chiến hữu thẫn thờ trong đau đớn!


Mẹ Việt ơi thề xưa không giữ trọn!
Tháng tư buồn vẫn mãi mãi theo sau!
Bốn mươi năm giờ đã bạc mái đầu.
Sao chuyện cũ vẩn còn vương vấn mãi.

Bốn mươi năm quê hương ta bỏ lại.
Nhiều bạn bè còn quằn quại đau thương,
Thân phế binh bị bỏ lại giữa đường!
Lê lết sống trong muôn vàn tủi nhục.

Bốn mươi năm vẫn còn trong ác mộng!
Bao dân lành vẫn sống cảnh lầm than!
Bao gia đình vẫn ngăn cách đôi đàng!
Phải kiếm sống lao công nơi xứ lạ!

Đất nước vẫn đứng cuối cùng châu Á.
Bọn cường quyền ra sức bóc lột dân!
Cấm tự do không tụ tập biểu tình!
Để chống lại bọn bá quyền phương Bắc.

Bốn mươi năm giờ dân mình sáng mắt.
Mới biết rằng ai chính nghĩa ai tà,
Mới xót thương nước Việt Nam Cộng Hòa.
Một chính thể với rất nhiều nhân bản.

Bốn mươi năm giờ dân mình đã chán..
Bọn Cộng nô chỉ có biết vâng lời,
làm tay sai cho Trung cộng mà thôi.
Dâng biển đảo cùng tài nguyên phong phú.

Bốn mươi năm toàn dân ơi xin nhớ,
Ngày đau thương ngày cuối tháng tư xưa!
Ngày Cộng quân đã phá nát cõi bờ.
Ngày đất mẹ đã chìm trong u tối!

 

Mùa Vu Lan nhớ cha

Tháng bảy mưa về mang nỗi nhớ.
Vu Lan năm nào con mất cha!
Vẫn biết vô thường trong cõi khổ.
Nhưng lòng sao vẫn thấy xót xa.

Nhớ những ngày xưa còn bé thơ,
Cha tìm sự sống lắm âu lo!
Quê nghèo cha bỏ lên thành phố,
Thương lũ con thơ quá dại khờ.

Đất Bắc thân yêu tràn sóng đỏ!
Lo đàn con không được ấm no!
Lại thêm lần nữa cha xông xáo.
Bồng bế con thơ tìm tự do.

Miền Nam nắng ấm vẫy tay chào,
Gia đình xum họp vui biết bao.
Cha vẫn miệt mài trong công việc,
Con vui đèn sách chẳng vướng sầu

Chúng con lớn dần theo chiến tranh,
Dấn thân vào khói lửa phong trần!
Bỏ lại sách đèn rời tổ ấm,
Bạn cùng con cất bước quân hành.

Mẹ yếu già theo nỗi nhớ thương!
Cha ngóng tin con tận chiến trường,

Mắt trũng quầng thâm đầu nhuốm bạc.
Lo lắng từng ngày những con thương!

Ngày tháng qua dần khổ trần ai,
Chúng con chinh chiến vẫn miệt mài.
Hậu phương cha thay con nâng đỡ,
Chăm lo dâu cháu có ngày mai.

Ai ngờ tháng tư đen uất hận!
Rừng sâu con vướng mắc lao tù!
Lại khiến cho mẹ cha lo lắng!
Tin con biền biệt mấy mùa thu!

Rồi đến khi con được ra ngoài.
Thân tàn ma dại chẳng giống ai!
Cha mẹ lại ngược xuôi vất vả,
Cả nhà vượt biển kiếm tương lai.

Cuộc sống xứ người lặng lẽ trôi,
Cha cũng già đi theo tuổi đời,
Tóc con cũng bạc theo ngày tháng,
Nhưng không còn sợ chuyện chia phôi.

Nào có ngờ đâu tháng mưa ngâu!
Tin cha  khuất núi luống nghẹn ngào!
Tháng bẩy Vu Lan ngày tang lễ!
Trông lên di ảnh xót xa đau.

Hôm nay tháng bẩy ngày giỗ cha.
Thắp nén hương thơm mắt lệ nhòa!
Bao nhiêu kỷ niệm xưa yêu dấu,
Cha hiền như sống lại ở trong ta.

Mùa Vu Lan 15

 

Mỗi ngày đều là ngày của mẹ

Con lớn lên trong tình thương của mẹ,
Trong niềm vui hy vọng của người cha.
Công ơn người sinh dưỡng quá bao la.
Biển và núi cũng không sao sánh được.

Bao năm trời nhọc nhằn nuôi con lớn,
Rồi một ngày gạt nước mắt phân ly!
Tiễn con ra mãi tận chốn biên thùy.
Bỏ đèn sách ra đi vì đất nước.

Thời loạn ly mẹ cha đều mơ ước,
Một ngày vui đất nước được thanh bình.
Bỏ sau lưng ngày khói lửa đao binh,
Cùng xây dựng một ngày mai tươi sáng.

Nhưng ngờ đâu một ngày thôi lửa loạn!
Nhiều gia đình ly tán bỏ quê hương!
Gia đình ta cũng chịu cảnh đoạn trường!
Bao chiến sĩ chốn rừng sâu đầy đọa.

Trên biển cả làm mồi cho loài cá!
Trong rừng sâu chướng khí phải bỏ mình!
Mẹ cùng cha chịu bao cảnh điêu linh!
Bị trù dập bởi vì con là ..."ngụy"?

Ngày trở về xác thân con tiều tụy!
Được hồi sinh trong hơi ấm mẹ cha,
Rồi thời gian bao khổ ải trôi qua.
Nơi xứ lạ gia đình ta xum họp.

Đất tự do cùng nhau xây mộng ước.
Cha tuổi già đã cỡi hạc quy tiên!
Mẹ cô đơn với ngày tháng muộn phiền!
Tóc bạc trắng lưng còng theo năm tháng!

Đến thăm mẹ con xót xa lo lắng,
Câu ca dao mẹ tựa chuối chín cây,
Trong lòng con vẫn cầu nguyện từng ngày.
Mong mẹ mãi bình an và vui khỏe.

Nơi xứ người hôm nay ngày của mẹ.
Chúng con xin dâng mẹ đóa hồng tươi,
Mong sao con vẫn mãi ở bên người,
Và mỗi ngày đều là ngày của mẹ .

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015