SỐ 68 - THÁNG 10 NĂM 2015

 

thơ Phạm Hồng Ân

 

THEO NHAU VỀ BIỂN

*Tặng HD, người đem thơ vá mộng.

mời em về biển
theo anh
ngó mây xuống núi
vòng quanh cuộc đời
ngó hồn sóng
lượn ngoài khơi
thương em
lòng tạc tượng cười thiên thu
ở đây
trời đất hóa mù
tự do
tình trút chén thù tạc nhau
cầm tay
chung một mối sầu
mời em
bước xuống tinh cầu bồng lai.

theo anh về biển
đêm nay
ngó trăng
cỡi gió
lướt mây về trần
lòng anh
biển rộng
thênh thang
ru em
ngủ giấc đại ngàn thi ca.

(Hiên Thư Các, 20/09/2015)

 

cảm khái sau buổi thi ca

*Tặng Khiếu Long, Trần Huy Sao, Thế Sử, Sông Cửu, Hoàng Dung,
Thùy Vân, Tulip Châu Sa, Võ Quỳnh Uyển...và các bạn của tôi.

cảm khái làm sao một buổi thi ca
có dòng nhạc từ môi em bay bổng
có vòng tay từ bạn ta mở rộng
ôm vào lòng Ngất Ngưởng Một Đời Mây
ôi, chưa có giọt rượu nào sao ta chợt muốn say
khi nghe giọng ngọt ngào cách nửa vòng trái đất
lời chúc mừng thay vòng hoa đẹp nhất
vượt không gian theo ngôn ngữ về đây
ôi, chưa có chia cách nào như đôi nhạn chia bầy
bốn mươi năm vẫn mơ ngày về tổ
bốn mươi năm chất thơ đầy cánh khổ
nặng đường bay thương nhớ bóng chim xa
cảm khái làm sao chữ nghĩa quê nhà
ráp thành điệu thành vần nơi xứ lạ
ý như sông chảy trăm phương nghìn ngả
cũng xuôi về một biển lớn thơ văn
ôi, thời đại này sao ta cứ băn khoăn
với nỗi đau của lão già lãng mạn
túi thơ ta mỗi ngày mỗi cạn
đốt đuốc tìm hoài chẳng gặp tri âm
ôi, chưa có lúc nào ta sống âm thầm
bằng nước mắt từ dòng thơ lam lũ
cảm khái làm sao người muôn năm cũ
hồn ở đâu trong những buổi thi ca?

(Hiên Thư Các, 07/10/2015)

 

SAIGON, nơi những quán cà phê

*Tặng thổ mộ Phú Thọ, chuyến thủy táng mặt trời.

những ngày SAIGON ngậm cười
nơi những quán cà phê bật khóc
những ngày rã rời
cô độc
trong mịt mù khói thuốc
em bước lên tìm kiếm mặt trời

những ngày SAIGON chơi vơi
Phú Thọ quàng vai phố thức
những quán cà phê ngập ngụa dưới mưa
có cái quán cà phê tiền kiếp
năm xưa
mời anh ngồi gõ nhịp
theo tiếng hát Thiên Trang rớt xuống đáy ly

những ngày SAIGON chia ly
những quán cà phê ray rức
ngụm cà phê sướt mướt
trên môi em đẫm ướt giọt mưa đêm
anh biết mùa tình lỡ làng
vội đánh mất những điều chưa thể mất

những ngày SAIGON hòa bình
bên thương tích chiến tranh la liệt
trong những quán cà phê oan nghiệt
ngụm cà phê tiết liệt
vẫn dành cho anh giữa chốn đông người
Phú Thọ-SAIGON thổ mộ một thời
chuyến cuối cùng
đưa mặt trời thủy táng

những ngày SAIGON choáng váng
dấu dép anh mòn nhẵn con đường
những ngày Phú Thọ tai ương
quán cà phê gục đầu khóa cửa
ôi từng hàng cây trang lứa
không còn em
trụi lá
lẻ loi.

(Hiên Thư Các, mưa 16/09/2015)

PHẠM HỒNG ÂN

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015