thơ Thái Bạch Vân
Thu Tha Phương
Nắng chiều
Lụa trải trên đường
Gót hài nhẹ bước khẽ vương ánh vàng
Thì thầm
Gió gửi thu sang
Đẩy đưa bướm lá tình tang cuối rừng
Hoàng hôn
Nhuộm sợi tơ chùng
Bơ vơ chiết bóng khéo chung mạch sầu
Lẻ loi
Một cánh chim câu
Cây kia có mẹ nghiêng đầu ngóng trông
Ráng chiều
Tô đậm sắc hồng
Lòng thêm đoài đoạn chất chồng tình Quê
Gia gia
Vọng tiếng lê thê
Vườn xưa, nhà cũ tái tê bốn bề
Quốc kêu
Ngàn dặm sơn khê
Nhớ nhung chất ngất, não nề lòng son
Tình Thu
Thắm thiết chon von
Mong ngày trở lại nước non thanh bình
*Chiều thu nhớ nước cùng non*
Thiết Tha Nào VuôngTròn
Ta thấy cao vời vợi
Bởi thần tượng lên ngôi
Từ thinh không chót vót
Lạnh lùng trong đơn côi
Người bảo… ta tôn qúy
Người bảo… ta tuyệt vời
Nghe êm như mật rót
Tưởng thấm ngọt một đời
Ôi hào quang rực rỡ
Đắm chìm trong cơn mơ
Yêu thương trong tin tưởng
Gắn bó đẹp như thơ
Thật hư trong ảo mộng
Mê muội của tín đồ
Chôn mình trong sơn thếp
Mạ vàng với điểm tô
Bỗng tình đời… sóng gió
Bỗng giông bão bất ngờ
Bỗng sắc phai hương nhạt
Bỗng mộng rã ơ thờ
Buồn đau nhìn sông cạn
Chua xót thấy đá mòn
Hỡi tin yêu muôn thuở
Thiết tha nào vuông tròn
Thái Bạch Vân