SỐ 69 - THÁNG 1 NĂM 2016

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 27)

Huỳnh Kim Khanh

Sau gần bốn ngày trên lưng ngựa từ Hàng Châu cứ trực chỉ hướng Đông Bắc, đi qua đò ít nhất hai lần, Hoàng Thế Ngọc và Dạ Lan đã đến ven đô của thành phố Thượng Hải. Tất cả đều có vẻ đồ sộ hơn như ở những thành phố khác. Người, ngựa và xe cộ cũng tấp nập hơn.

Trước khi vào nội thành, Hoàng Thế Ngọc muốn tạm trú ở một quán trọ ven biên để quán sát tình hình.

Hai người ghi danh ở khách sạn, trả tiền xong thì trời đã về chiều.

Dạ Lan lên phòng tắm rửa rồi đến Hoàng Thế Ngọc.

Tắm xong, nàng mặc áo choàng mỏng rồi ra giường nằm chờ. Chàng cảm thấy như đã hơn tuần nay, hai người chưa làm tình.

Chừng hơn mười lăm phút sau, Hoàng Thế Ngọc cũng tắm xong. Chàng chả cần mặc áo quần và bước vào phòng ngủ.  Lúc bấy giờ, Dạ Lan cũng vừa mở dây cổ áo ngủ, để phô ra bộ ngực phì nhiêu. Nàng không muốn cởi hết, và chờ đợi người yêu cởi mở phần cuối cùng. Hoàng Thế Ngọc hiểu ý, tiến đến giường, nằm xuống cạnh Dạ Lan.

Chàng đưa tay mơn trớn đôi gò bồng đảo rồi chú trọng đến vùng nhũ hoa. Hơn mươi phút sau, khi cảm thấy vùng nâu đỏ đã cứng ngắc và chín muồi, chàng liền tấn công vùng cấm địa phì nhiêu phía dưới. Nước nôi đã đầm đìa, chàng liền tiến vào huyệt đạo.

Dạ Lan kêu lên một tiếng nhỏ đầy khoái lạc. Rồi hai người chìm trong cơn bão tình yêu nhục thể táo bạo, nồng nàn.
Khi hai người thức dậy thì trời đã xế chiều. Cả hai mặc áo quần rồi cùng bước xuống lầu để ăn tối.

Lúc bấy giờ, quán đã đầy ấp những thực khách. Hoàng Thế Ngọc ra dấu gọi tên quản lý. Hắn là một gã trung niên mập mạp lùn xủn. Hắn chạy đến ngay và hỏi chàng cần gì. Hoàng Thế Ngọc ra dấu bằng hai ngón tay, chỉ hai người. Tên quản lý đưa tay bảo cần chờ vài phút. Hoàng Thế Ngọc và Dạ Lan đứng xớ rớ một bên, chờ đợi. Thực khách nói chuyện ồn ào như trong nhiều quán ăn Tàu.

Mười phút sau tên quản lý trở lại và cho biết quán đã đầy khách, chỉ còn hai chỗ nhưng phải ngồi chung với bàn đã có khách sẵn. Hoàng Thế Ngọc nhìn qua Dạ La dò xét. Nàng gật đầu đồng ý. Thế là hai người sẽ ngồi chung với một đám khách khác ở một bàn lớn giữa nhà. Khi hai người ngồi xuống bàn thì vài thức ăn đã được bưng ra.

Hoàng Thế Ngọc ra hiệu cho bồi bàn đến gần để gọi thêm thức ăn cho hai người.

Chàng gọi cơm chiên và vịt quay thêm một vò rượu cúc. Dạ Lan ngồi xuống bên cánh phải của Hoàng Thế Ngọc. Món vịt quay rất nỗi tiếng và được yêu chuộng, cho nên chừng hai mươi phút sau, đã được đem ra. Cơm chiên thì ngay sau đó.

Quán lúc đó đã trở nên ồn ào. Ngay trong bàn hai người cũng vậy.

Hoàng Thế Ngọc rót ra hai cốc rượu cúc cho mình và cho Dạ Lan.

Chàng lấy một chiếc đuì vịt và một chiếc đùi khác trao cho Dạ Lan. Hai người nhâm nhi vịt quay, đồng thời nâng ly mời nhau. Rượu cúc ở đây cũng khá ngon.

Uống xong cốc rượu đầu tiên, hai người đặt cốc xuống bàn rồi tiếp tục ăn.

Khi hoàng Thế Ngọc rót rượu lần thứ hai thì có tiếng quát tháo từ bàn bên cạnh.

Chàng chưa hiểu Ất Giáp ra sao.

Một tên hảo hán cầm đại đao tiến đến gần bàn của hai người và nhìn xuống thẳng vào mặt Dạ Lan.

Hoàng Thế Ngọc cằm chuôi kiếm, sẵn sàng đối phó.

Ngọc Lan đứ mắt nhìn chàng có vẻ lo âu.

Hoàng Thế Ngọc lạnh lùng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tên hảo hán.

Hắn có vẻ khựng lại và lui ra hai bước.

Hoàng Thế Ngọc nhìn sang vài bàn bên cạnh thì thấy thực khách đã ngưng ăn.

Tên Hảo hán gặn hỏi Hoàng Thế Ngọc :

- Nhà ngươi là ai của người đàn bà này ?

Hoàng Thế Ngọc chẳng cần phải trả lời. Chàng vung kiếm tấn công đối phương.

Tên hảo hán vung đao hầu tiếp. Hai ba bàn bên cạnh đã giạt ra để chỗ rộng rãi cho hai bên chiến đấu.

Chưa đầy ba hiệp thì Hoàng Thế Ngọc đã dí kiếm vào cổ họng hắn.

Chàng hỏi gặng :

- Nhà ngươi làm cho ai ?

Với lưỡi kiếm cận kề sát cổ, hắn vội trả lời với sự hốt hoảng tối đa :

- Tại hà  làm cho Tạ đại chủ !

Hoàng Thế Ngọc nhấn mạnh lưỡi kiếm vào cổ hắn. Một dòng máu đỏ sẫm chảy dài xuống cồ áo hắn.

- Về nói với chủ của ngươi là món nợ đã trả xong! Chớ nên theo quấy phá bọn ta nữa ! Nếu ta gặp lại người lần nữa thì đời ngươi sẽ bế mạc.

Tên hảo hán quì xuống vái lạy Hoàng Thế Ngọc rồi lui ra.

Năm phút sau, thực khách ngồi lại bàn và tiếp tục ăn uống

Hoàng Thế Ngọc nhận ra rằng có nhiều nguy hiểm đang chờ chực hai người…

Chàng ngồi xuống bàn và ra hiệu Dạ Lan cũng ngồi xuống.

Nàng làm theo lời, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vẻ lo âu.

Hoàng Thế Ngọc nhìn một vòng quan sát tình hình rồi tiếp tục ăn uống như không có gì vừa xảy ra. Phần Dạ Lan thì nàng đã hết muốn ăn, chỉ ngồi đó im lặng.

Chưa đầy mười lăm phút sau, có tiếng người ngựa xôn xao trước cửa.

Khi Hoàng Thế Ngọc vừa tuốt kiếm đứng dậy thì hai cửa chính đã mở toang !

Chàng ấn vai Ngọc Lan ra hiệu ngồi yên và nhanh như cắt vung kiếm tấn công về phía cửa chính.

Sau hơn ba chiêu kiếm cộng thêm những luồng ám khí lợi hại, năm ba tên đi đầu đã gục ngã. 

Chưa đầy năm chiêu sau thì một tên hảo hán với đại đao bước vào quán, quát tháo, thị oai.

Hoàng Thế Ngọc để ý chiều cao của hắn. Chàng đứng vẹt ra một bên.

Các thực khách trong quán lúc bấy giờ trở nên im lặng. Bọn họ biết chắc sẽ có cuộc xung đột đổ máu diễn ra ngay vài phút sau đó.

Tên hảo hán nhìn quanh, quan sát tình hình và nhận ra ngay đối thủ.

Khuôn mặt hắn để lộ nét hảo hán trong những truyện võ lâm : Râu hùm hàm én.

Hoàng Thế Ngọc cũng nhận ra ngay địch thủ.

Tự nhiên tên hảo hán mở miệng cười vang. Tiếng cười của hắn vang động cả phòng. Một vài tên bồi bàn chạy trốn nhanh về phía cửa bếp.

Như thế có nghĩa tên bộ hạ của họ Tạ đã chạy về cầu viện những tên khác, và chắc chắn bọn chúng đã tụ tập gần đây lắm. Và một điều nữa mà Hoàng Thế Ngoc thẩm định, chưa chắc họ Tạ có liên quan thù oán với Dạ Lan mà có thể liên quan đến chị sinh đôi của nàng là Dã Lan ! Hai người giống nhau như đúc.

Hoàng Thế Ngọc vừa nghĩ ngợi vừa hành động nhanh như bão táp. Chàng vung kiếp tấn công tên đầu đảng và vài tên lân cận.  Trong đám lâu la đông đảo tạp nhạp, chàng nhận ra khuôn mặt của tên bộ hạ vừa rồi. Chàng tấn công tới tấp và đánh giạt sang một bên những đối thủ lợi hại nhất. Trong chớp mắt, chàng đã tiến đến gần đối thủ.

Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và bổ xuống nhát kiếm lợi hại. Nhát chém cắt ngọt cổ hắn từ phía vai trái. Tên côn đồ ngã gục xuống sàn, máu chảy đầm đìa. Tên đầu đảng hiện tại nhìn thuộc hạ ngã gục bên cạnh hắn. Tự nhiên hắn nghĩ đến số mạng của riêng mình. Trong lúc hắn đang hoang mang, ngần ngừ, Hoàng Thế Ngọc bước sang một bên và quay kiếm chém ngược trở lại theo thế Hồi Mã Thương. Tên đầu đảng vung đao đón nhận nhát kiếm, thế nên đã quá trễ. Mũi kiếm của Hoàng Thế Ngọc đâm thẳng vào ngực hắn, tứ dưới thấp lên cao. Hắn bỏ đao, ôm ngực. Những dòng máu đỏ thẫm chảy dài theo từng ngón tay của hắn và trong giây phút là ướt cả vạt áo. Hắn lảo đảo gục xuống bên cạnh tên bộ hạ vừa mới chết trước đó. Bọn lâu la đang đứng gần đó sợ hãi dạt lui ra.  Có nhiều tên bắt đầu đào thoát theo cửa chính.

Chưa đầy năm phút sau, cả bọn theo nhau chạy trốn hết.

Lúc bấy giờ thực khách lần lượt đứng lên trả tiền và rút lui…

Hoàng Thế Ngọc nhìn lại bàn thì thấy nàng vẫn ngồi đó với nét mặt đầy lo âu như trước. Chàng bước lại gần ôm người yêu, trấn an.

Sau khi trả tiền ăn, hai người trở lại phòng riêng trên gác.

Dạ Lan vẫn còn bị chấn động vì biến cố vừa rồi. Nàng không chắc chuyến đi Thượng Hải kỳ này là một quyết định tốt. Hoàng Thế Ngọc có vẻ hiểu những gì đang làm người yêu quan tâm và lo âu.

Tuy chưa tối lắm, chàng nghe chủ quán đã ra lệnh đóng cửa tiệm ở bên dưới.

Chàng ngồi xuống bên cạnh người yêu trên chiếc giường độc nhất, cố trấn an nàng.

Chàng có nhiều vấn đề cần giải quyết cho những ngày sắp tới.

Dạ Lan thay đồ ngủ rồi nằm vât trên giường. Nàng không nói chi nhiều và chỉ muốn nằm ngủ một giấc yên bình sau một ngày đầy biến động.

Hoàng Thế Ngọc cũng thay đồ rồi nằm xuống bên cạnh người yêu.

Đêm đó hai người cứ lăn lộn không ngủ được.

Mãi đến nửa đêm về sáng, hai người mới ôm nhau ngủ một giấc ngủ mệt mỏi rã rời sau một cuộc làm tình vội vã…

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016