thơ Hoàng Định Nam
Đời Vắng Em rồi
Sao em không về chiều nay
anh ngồi đây
và cánh chim trên bầu trời vời vợi
quạnh hiu
gió ngoài kia lắt lay cành xơ xác
em không về
trời tháng bảy, mưa xiêu.
Em không về
đêm anh soi mình trên vách
chiếc bóng hư vô
tháng ngày hiu hắt
ai bên đời anh
em xa mấy nẻo sông hồ.
Em đã đến và đã đi
vô tình cơn gió thoảng
đèn khuya ai thắp sáng
tắt vội giữa đêm sâu
đêm thinh lặng
dài lâu.
Tôi vẫn hoài mơ một ánh lửa
bập bùng trong bếp tro than
em long lanh niềm hoan lạc
lửa trong mắt em
dịu dàng.
Và lửa trong trái tim em
tôi ấm một tàn đêm
trong cốc sầu mộng mị
tôi nhắp cạn một tình yêu.
Nhưng đêm không còn ai
lửa tắt
“Em ơi, lửa tắt bình khô rượu”*
tôi nếm giọt sương rơi
chưa đủ ướt bờ môi.
Em thoáng về căn nhà
như cơn gió
nơi đây chỉ còn hoa cỏ
thì thầm giọng em xưa.
Tí tách ngoài hiên
tôi trong đêm mưa
nhà lặng
“Đời vắng em rồi say với ai”.*
Hoàng Định Nam
*Thơ VHC