thơ Kim Chi
Hướng Dương
Anh giấu nắng vào những đoá Hướng dương
Để che cho em những trưa đi học
Nắng sẽ chẳng dám trêu đùa trên tóc
Nắng chỉ soi ô cửa lớp em ngồi
Rồi anh đi không trở lại, thế rồi...
Chẳng còn ai che dùm em nắng cháy
Hướng dương ơi, nhớ làm chi nhớ mãi
Nhớ đến vàng, úa cả tóc mây xưa
Thơ trên chùa
Bỗng có ngày ta cứ muốn lên chùa
Ngồi bó gối cạnh bụi hoa cúc trắng
Cởi bỏ hết Tham Sân Si mang nặng
Để lòng ta nhẹ nhõm chẳng sầu tư
Trên chùa có rất nhiều vị Chân Sư
Cũng có vị "tu không thành chánh quả"
Biết đâu được nụ cười thành đại hoạ
Sợi tóc bay thành dây trói chân Người
Cái quần Levis rách gối trêu ngươi
Cái áo thun dẫu không là "áo giấy"
Ta cũng đã thành ma từ dạo ấy
Nên làm sao được mặc áo cà sa
Thì thôi đi, ta sẽ cứ ở nhà
Kẻo các Sư lại không thành chánh quả
Bởi chẳng ai vào chùa làm thơ cả
Thơ tình si chỉ viết chốn bụi đời
KIM CHI
(Sài Gòn, Việt Nam 2016)