SỐ 69 - THÁNG 1 NĂM 2016

thơ Lê Văn Hiếu

 

NGỌNG NGHỊU THƠ

Thi thoảng tôi làm thơ có lời đề tặng
Và không đề tặng .
Đề tặng là minh chứng với mọi người
Không đề tặng là muốn riêng mình em nhận

Thơ thì vô cùng
Quà thì vô tận
Tôi không có những món quà thượng thặng
Em giả bộ ngu ngơ
Thích những món bình thường

Tôi thấy thơ tôi em gối đầu giường
Thơ tôi chật trong ví em nữa đấy

Hèn chi ,
Thơ tôi cứ nóng lên hôi hổi
Khoảng cách vợi xa
Chữ vẫn nồng nàn

Này là bóng cây , này là con đường
Này là gót chân em bỏng đỏ
(mãi nhớ con đường in dấu chân hai đứa)
Giờ đi qua , lòng cứ ngậm ngùi

Thoáng thấy con đường có cánh hoa rơi
Loanh quanh hoài mà không tìm được cho em chiếc trâm cài tóc
Giận trời mưa làm tóc em ướt
Anh giận anh sao lắm vụng về

Đi suốt cuộc đời
Anh đứa trẻ mãi lên ba...

10.10.2015

 

TÔI CHƯA THÈM RA ĐI

Đám tang tôi nhiều bạn rượu đi qua
Vài cô gái đọc thơ tôi buồn ngân ngấn nước
Người bạn núi
vác đến ché rượu cần
Mở nắp , cắm vòi hướng về phía tôi
Tôi nhẩn nha nhấp
Nhẩn nha hút hương đời
Uống đôi mắt nồng nàn tha thiết ấy
Tôi say trong khi tôi ngừng thở
Tôi ngừng thở và tôi say
Ngọn nến chứng minh khuôn mặt lửa của tôi
Con Thạch Sùng chứng minh sự tiếc rẻ của tôi
Con Sóc bông vừa sẩy hôm qua
Chưa kịp nghe con Gà rừng tôi yêu gáy sáng
Bài thơ tình viết dở chừng , chưa kịp gửi
Lời tỏ tình còn ép trong lồng ngực
Lời tình theo tôi vãng
Con Thạch Sùng mãi tiếc rẻ hộ tôi
Leo lên tường tặc lưỡi
Thế là tôi sống lại
Tôi chưa thèm ra đi ...

 

ĐÊM NẰM NGHE
TIẾNG RẮN GỌI TÌNH

Vâng , tôi đã nghe khi trời vừa sập tối
Tiếng huýt sáo
Tiếng huýt sáo vu vơ

Tôi nghĩ một chàng trai đang yêu huýt
Vang vang trên đường về
Huýt trước bụi ô rô bên cạnh nhà tôi
Nơi có mấy cô gái vừa đủ lớn

Bộ ngực vừa đủ phập phồng
Đôi mắt vừa đủ nhớ
Mái tóc vừa đủ tỏa hương
Gót chân vừa đủ đẹp con đường

Tôi nghĩ  có nhiều chàng trai huýt
Tấu khúc nhạc quen
Những lời tỏ tình
Rất thắm .

Không như tiếng kèn lá ở một quê xứ
Không là tiếng Khèn
Không là tiếng từ đôi môi các chàng trai trẻ quê tôi
Không là tiếng một thời của riêng tôi nữa

Vâng , tôi đã nghe
Tiếng huýt rất lạ , rất dài hơi
 không phải của người .

Hóa ra tiếng Rắn
Tiếng Rắn gọi tình
Trời sắp tròn Trăng ...

 

DỤI  MẮT

Người tâm thần chưa chắc đã điên
Người điên chưa chắc đã tâm thần .

Tôi bắt gặp thằng người
Nhếch mép cười một mình
Không hiểu cười gì .

Người đàn bà xinh đẹp
Vừa đi vừa lảm nhảm
Trút bầu tâm sự xuống đất
Làm nhàu vạt cỏ

Một gã sính hát
Hát đám ma
Mọi kèn trống gã coi như tiệc cưới .

Đám ma thời hiện đại
Chó chết lại bày ra đám khóc
Người lành quy tiên lại cười

Gã hãnh tiến làm thơ
_Tổ quốc gọi tôi ...
Lại sống phỡn trên đất Bỉ

Kẻ cướp nghênh ngang trước Quốc hội
Dài mồm nịnh ca lãnh tụ
Ru ngủ hòa bình

Có thần dân chìm trong giấc mơ êm
Nghe được tiếng dân ý
Cười sặc giữa đêm

Vợ hoảng hồn dựng dậy
Dụi mắt mãi mà không tỉnh ..?

Lê Văn Hiếu

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016