SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 28)

Huỳnh Kim Khanh

Khi hai người còn đang mê mệt thì có tiếng đập cửa cấp bách.

Hoàng Thế Ngọc chụp lấy chuôi kiếm một cách máy móc.

Chàng mặc vội áo quần rối chạy xuống lầu trong khi Dạ Lan cũng lồm cồm ngồi dậy, khoác vội chiếc áo choàng rồi cấp tốc chạy theo chàng.

Lúc bấy giờ trời đã xế trưa và quán đang đầy khách. Thế nhưng có tiếng nhốn nháo khuấy động ngoài cửa quán. Vài thực khách tò mò chạy ra xem cho rõ sự tình.

Hoàng Thế Ngọc cũng chạy theo ra và chạy về phía mọi người đang nhốn nháo ở cuối đường. Chàng nhận ngay ra là có một đám cháy đang xảy ra ở một căn nhà gần cuối phố. Nhìn kỹ thì đó là một hàng quán nhỏ với một bảng hiệu đã bị cháy xém hơn nửa nên chàng không đọc được chi tiết.

Khi đến gần thì chàng nhận ra một người đàn bà tuổi độ trên ba mươi đang bế một đứa bé gái chừng hai tuổi, mặt mày hai mẹ con đều lắm lem bụi tro.

Lúc bấy giờ Dạ Lan cũng chạy kịp đến sau chàng và nàng kêu lên :

- Chị Dã Lan !

Hoàng thế Ngọc nhìn kỹ lại hình dáng hai mẹ con mới nhận ra Dã Lan.

Hai chị em ôm chầm lấy nhau mừng mừng, tủi tủi…

Hoàng Thế Ngọc hỏi Dã Lan sự thể gì đã xảy ra. Nàng cho biết lúc gần trưa thì có một đám người ngựa chạy ngang quán của nàng và phóng hỏa thình lình rồi tẩu thoát nhanh chóng. Lúc bấy giờ chẳng có khách bao nhiêu nên mọi người chạy ra ngoài kịp lúc mà không bị tổn thương gì. Duy có nàng, vì phải chạy lên gác để ẩm con gái trước khi bỏ chạy ra ngoài.

Lúc bấy giờ đã có người thông báo chính quyền địa phương và họ đã phái một toán lính chửa lửa đến.  Đội binh chửa lửa có độ trên mười người và họ bắt đầu chuyển những thùng nước lấy từ một cái ao gần đó. Hơn hai tiếng sau thì đám cháy mới được giập tắt. Và chiếc quán nhỏ của Dã Lan cũng đã bị tàn phá gần hết !

Nàng chỉ mang theo một xách bằng da cũ kỷ đựng những đồ và của cải cá nhân đã được chuẩn bị từ trước để phòng khi bất trắc.

Bốn người dẫn nhau trở về quán trọ, nơi mà Dạ Lan và Hoàng Thế Ngọc đang tá túc.

Khi mọi người cùng lên lầu thì Hoàng Thế Ngọc nhìn đứa bé và Dã Lan dò xét.

Nàng e ấp giây lâu rồi nói nhỏ:

- Con của anh đấy!

Hoàng Thế Ngọc sửng sờ đôi phút rồi đưa tay bồng đứa bé. Chàng để ý thấy đứa bé có nét giống mình mà cũng mang nét đẹp của mẹ nó.

Sau đó hai mẹ con tắm rửa rồi cả bọn xuống nhà để ăn trưa và tâm sự hàn huyên về những tháng ngày xa cách.

Mới đó mà đã gần ba năm từ lúc Hoàng Thế Ngọc giã từ Dã Lan để tiếp tục cuộc đời gió bụi. Không lau sau khi chàng dứt áo ra đi, nàng nhận ra rằng mình đã mang thai. Sau đó nàng tiếp tục công việc hàng quán để chờ khi sinh nở. Kết quả là nàng sinh được một đứa con gái. Không lâu sau đó, đám cường hào cũ trở lại làm phiền, hăm doạ đủ điều. Nàng quyết định lìa chỗ cũ, lên đường lập ngiệp phương xa.

Sau khi lang bạt đó đây gần một năm, nàng trôi giạt đến Thượng Hải và mở quán như cũ, cũng lấy tên cũ là Dã Lan Tiểu Quán.

Dạ Lan cũng kể qua sự tình của mình trong vòng ba năm qua.

Trời xui khiến chị em gặp lại nhau ở nơi này.

Mọi người sau đó gọi thức ăn và cùng nhau ăn uống, tâm sự tiếp.

Khi ai nấy ăn xong thì trời đã xế chiều.

Họ trở lên lầu bàn tính chuyện tương lai.

Hoàng Thế Ngọc muốn nghiên cứu tình hình địa phương trước khi giúp hai chị em quyết định những điều quan trọng kế tiếp.

Từ lúc mở quán ở đây, Dã Lan cố giữ một cuộc sống trầm lặng, ít giao du với ai.

Chuyện chính trị hoặc thương mịi, kinh tế địa phương, nàng chỉ muốn biết vừa đủ và cố tránh những liên hệ mật thiết.

Nàng biết đại khái là tên chủ quán này cũng nằm dưới quyền `bảo hộ`của một tên cường hào địa phương họ Trương : Trương Thế Phiệt.

Nghe nói hắn đã có một thời làm trong chính quyền địa phương và sau khi về hưu, hắn dùng tiền của mà hắn đã tạo dựng ba mươi năm trước để đầu tư hoặc cho vay lấy lời cắt cổ. Hắn có một mụ vợ già bị bệnh kinhh niên gì đó nhưng cứ chờ mãi không thấy chết. Hắn có rất nhiều thê thiếp đủ hạng, đa số là đám trẻ nhà nghèo chỉ muốn cặp để moi tiền.  Nàng hầu trẻ hiện tại của hắn tên là Tiềm Thuỷ Tiên.  Dã Lan nghĩ đây là một tên hiệu, không phải tên cha mẹ đã đặt. Thế nhưng, nàng cũng không cần tìm hiểu xa hơn. Nàng này tuổi dưới ba mươi, nhan sắc ủy mỵ. Có người cho rằng tiền kiếp của nàng là một trong những người đẹp nổi tiếng thời Xuân Thu, Kiến Quốc gì đó. Có lẽ thiên hạ nghĩ ngợi quá nhièu. Thế nhưng, phải công nhận nàng này có nét đẹp chết người.

Đi đau, tên họ Trương cũng dắt nàng theo để khoe thiên hạ là tuy già nhưng hắn vẫn còn phong độ lắm.

                                                            ****

Đêm nay là sinh nhật của Tiềm Thủy Tiên. Và tên họ Trương muốn mở tiệc mừng sinh nhật của nàng, đồng thời có dịp mời mọc những tên tai to mặt lớn trong chính quyền địa phương để trao đổi kiến thức về tình hình chính trị, kinh tế trong vùng.

Tự nhiên đám Hoàng Thế Ngọc và hai chị em Dạ Lan có một dịp hiếm có để gặp tên cường hào họ Trương. Các viên chức đến dự tiệc đều có vệ binh đi theo hộ tống. Còn tên học Trương thì có đám cận vệ và gia nhân riêng để theo hầu hạ, bảo vệ.

Tiệc chính sẽ bắt đầu lúc tám giờ tối. Thế nhưng khoảng hơn bảy giờ, quan khách đã đến đông dữ và bắt đầu uống rượu, nhâm nhi đồ nhắm và cưới nói huyên thiên. Ngồi cùng bàn của tên họ Trương có vợ chồng quan toàn quyền Thượng Hải và hai cặp vợ chồng giới chức cao cấp khác. Vì là bữa tiệc lớn cho nên chủ quán có mướn thêm nhiều chiêu đãi viên trẻ đẹp để hầu tiếp khách quí.

Hoàng Thế Ngọc cùng hai chị em Dã lan, Dạ Lan ngồi ở chiếc bàn nhỏ dành cho 4 người ở góc trái của ba bàn chính mà chủ nhân dành riêng cho tên phú hào họ Trương và các quí khách của hắn. Mặc dù có sự tham dự của những giới chức tai to mặt lớn, buổi tiệc được tổ chức một cách bình thường không mang vẻ trang trọng. Các thực khách thường cũng có quyền đến ăn uống như thường lệ.

Đám vệ bình của quan toàn quyền cũng chỉ đứng xa xa quan sát.

Đúng tám giờ, tên Trương Thế Phiệt đứng lên, trang trọng tuyên bố khai mạc buổi tệc và tỏ lời cám ơn quí khách đã đến tham dự.

Hắn và cô ái thiếp Tiềm Thủy Tiên nâng ly mời quí khách.

Đêm nay Tiềm Thủy Tiên mặc bộ sườn sám màu xanh lục bằng gấm Thượng Hải thêu hoa vàng chói lọi. Mắt nàng to đen và xếch như mắt phượng. Đôi mi nàng cong vút màu đen huyền. Ngực nàng vung tròn, căng đầy dưới làn áo gấm bó sát thân người. Đôi cánh tay nàng trắng nõn chạy dài xuồng đôi bàn tay với ngón dài búp măng của một người đàn bà chưa hề biết cực nhọc lao động. Có lẽ nhờ nhan sắc mà nàng không phải làm lụng tay chân bao giờ.

Còn Trương Thế Phiệt tuy tuổi ngoài sáu mươi mà trông còn vẻ đầy phong độ. Có lẽ hắn cũng từng lo bồi dưỡng sức khoẻ bằng những phương thuốc cổ truyền đắt đỏ mà chỉ có nhưng tên trọc phú như hắn mới có phương tiện tài chánh để theo đuổi trường kỳ. Tên quan toàn quyền là một tên tuổi ngoài năm mươi, khổ người có nhièu bề ngang hơn bề dọc. Chiếc bụng phệ của hắn to gắp đôi người thường. Khuôn mặt hắn thuộc loại tròn kiểu mặt trăng. Đôi mắt hắn nhỏ và lúc nào cũng như lim dim ngáy ngủ. Bà vợ của hắn cũng mập tròn không kém nhưng miệng lúc nào cũng nở nụ cười toe toét và sẵn sàng tuyên bố huyên thiên.

Đám nữ chiêu đãi viên bắt đầu mang ra những món ăn chơi khác.

Và rượu cúc cùng rượu bồ đào.

Tên chủ quán đích thân điều động nhân viên phục vụ cho ba bàn chính của dạ tiệc.

Sau khi uống được vài vòng rượu, thực khách bắt đầu cảm thấy cởi mở hơn và bàn tiệc trở nên huyên náo hơn.

Một tiếng sau thì các món chính như heo sữa, vịt Bắc Kinh, cua rang muối và thỏ hầm thuốc Bắc được lần lượt mang ra. Gần chót là món cá mú chưng tương ăn với cơm chiên.

Lúc bấy giờ đã gần đến mười giờ đêm. Thực khách ở bàn tiệc chánh đã bắt đầu no say, gật gưởng.

Hoàng Thế Ngọc chợt để ý ở cửa chính đột nhiên có một đám hảo hán mặc đồ dạ hành toàn đen, trang bị vũ khí đủ loại chợt đột nhập phòng tiệc.

Chàng chụp vội thanh kiếm và đứng lên tìm chổ tốt để phản ứng.

Trong giây phút, đám hảo hán đã khắc phục được các tên vệ sỹ bằng ám khí, rồi chúng nhanh chóng tiến đến bao vây bàn tiệc của tên họ Trương.

Hoàng Thế Ngọc cũng tiến đến gần nơi mà biến cố lớn đang xảy ra.

Tên đầu đảng tiến đến gần sau ghế tên quan toàn quyền, cặp cổ hắn bằng tay trái và giơ tay phải lên với thanh đoản đao sáng loáng và sẵn sàng chém xuống.

Hoàng Thế Ngọc nhanh như cắt bay người đến chém thẳng sau gáy của tên này bằng một thế kiếm lợi hại.

Cả quán trở nên nhốn nháo. Mọi thực khách bắt đầu đứng lên, bỏ chạy.

Nhát chém của Hoàng Thế Ngọc cắt lìa phân nửa cổ của đối thủ. Hắn gục xuống bàn,

Thanh đỏan đao rời khỏi tay.

Tên quan toàn quyền cũng bị té ngữa.

Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tên Trương Thế Phiệt mặt mày xanh như tàu lá chuối. Còn Tiềm Thủy Tiên thì há hốc nhìn, nửa sợ, nửa hoang mang không biết phải làm gì.

Với vài chiêu kiếm thần kỳ kế tiếp, Hoàng Thế Ngọc đã đánh rạp gần hết đám thích khách áo đen. Vài tên còn lại thấy tình thế nguy ngập cũng bắt đầu bỏ chạy..

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016