SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

Phiếm luận âm nhạc

Huỳnh Kim Khanh 

Nếu muốn ghi chép một lời cuối cùng về nhạc Việt Nam thì cũng hơi khó. Có những nhạc sỹ thiên tài khởi đầu bằng một nghề nghiệp khác hoặc giả theo đuổi nghề nhạc từ lúc khởi đầu.  

Phạm Mạnh Cương là giáo sư triết ở trường Petrus Ký Sài Gòn trước khi sáng tác nhạc. Tuy ông không sáng tác nhiều, chỉ có khoảng dưới 50  bài nhạc, nhưng nhạc của ông xuất sắc về âm điệu lẫn lời.

Chương trình nhạc Phạm Mạnh Cương lúc nào cũng bắt đầu bằng thể điệu Tango qua bài Thu Ca:

Lạnh lùng sương rơi heo may
Buồn ngơ ngác bóng chim bay
Mây tím giăng sầu đó đây

Ngày đi chiều mang sầu tới
Làn sương chiều thu lả lơi
Tiếng mưa rơi đều trên lối

Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lữ thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng xác xơ

Chiều thu về đây lạnh lẽo
Mà sương chiều rơi hắt hiu
Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu

Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo
Làn môi cười thắm như cánh hoa đào

Cách xa vì đâu!
Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa…

Mầu chiều thu reo lá úa
Buồn se sắt nhớ Thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa

Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thu úa phai
Xót xa cho lòng tê tái

Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thu giăng lối cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu chứa chan

Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau!

Ông đã từng thành công trong những chương trình nhạc thời thượng ở Sài Gòn thời 60s và đã từng sản xuất băng nhạc thịnh hành thời đó.

Một bài hát khác ông sáng tác năm 1956, Thương Hoài Ngàn Năm được viết theo thể điệu Slow mà lời nhạc cũng rất văn chương bay bướm:

Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng xum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm

Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm
Ra đi ôm trọn niềm thương

Thương hoài ôi ngàn năm còn đó
đá mòn mà tình có mòn đâu
Tình đầu là tình cuối người ơi
Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi

Thời gian âm thầm như nước về khơi
Lòng trót yêu người tình khó đổi thay
Hoa thắm rồi có khi tàn,
Tình ấy chỉ đến một lần
Tâm tư thương hoài ngàn năm…

Một bài khác đáng ghi nhớ là bài Thung Lũng Hồn được viết duới thể điệu Valse chậm với ờii bay bướm, ghi lại một cuộc tình thắm thiết nhưng cô đơn, chia lìa:

Gọi gió lên thung lũng hồng,
mây trôi bềnh bồng.
Hạt nắng lunh linh tím dần,
mong mênh thu vàng.

Còn đó em yêu dỗi hờn,
long lanh lệ buồn.
Còn đó sương vây kín đầy,
cho tình ngất ngây

Tình xa trên thung lũng hồng,
Tình nhớ trên thung lũng hồng.
Ngàn sau rồi sẽ khóc thầm,
Tình yêu vụt theo lời gió.

Tình xa trên thung lũng hồng,
Tình nhớ trên thung lũng hồng.
Ngàn sau tình cũng lỡ rồi,
Tình yêu vỗ cánh mà đi

Còn nhớ trên thung lũng này,
ru em tình mềm.
Gọi nắng cho mây trắng về,
cho trôi câu thề.

Tìm mãi trên thung lũng hồng,
hương yêu ngọt ngàọ
Người hỡi cho ta suốt đời,
một mình lẻ loi…

Nhạc sỹ Văn Phụng là một trong những nhạc sỹ miền Nam đã đem nhạc Tây Phương lồng vào khung cảnh quê hương mộc mạc qua những bài về đồng quê và dân tộc. Ông viết nhạc mang thể điệu Tây Phương, thường như điệu Valse hoặc Valse chậm. Bài Suối Tóc viết theo điệu Valse chậm nhưng cũng có thể chế biến sang điệu Rumba, cung trưởng:

Tìm cho thấy liễu xanh-xanh lả lơi
Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai
Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai
Anh với em một đêm thu êm ái
Người em gái đứng im trong hồi lâu
Anh ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu
Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau
Như chúng ta đôi lần hàng gắn thương yêu
Anh muốn đưa em qua miền giòng núi xanh
Chúng ta cùng thăm con suối dịu êm
Nhưng thiên nhiên không êm như tóc huyền
Nhưng thu qua không trong như đôi mắt em
Lòng anh muốn viết lên đôi vần thơ
Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa
Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta
Trong ý thơ cung đàn và suối tóc mơ

Văn Phụng đã từng đàn đệm piano cho Châu Hà hát bài náy nhiều lần.

Một bài nữa, gần với quê hương đồng ruộng hơn mang tên Mưa, viết theo điệu Valse:

Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường
Mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn,
Mưa đang tí tách reo ven tường.

Mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đoài
Mưa cho thắm hoa đời, mưa cho hết u hoài
Mưa cho đám lúa non mỉm cườị

Mưa đem tươi vui về cho thắm áo nâu
Mưa cho nương dâu và khoai sắn lên mau
Mưa như trút sầu
Mưa tươi lúa đầu
Mưa rơi qua Bến Hải, Cà Mau

Mưa rơi trên vai chàng
Mưa rơi ướt vai nàng
Mưa rơi khắp thôn làng
Mưa reo những cung đàn
Mưa như tiếng ru con dịu dàng

Mưa yêu bông hoa đời,
Mưa yêu biết bao người
Mưa không biết hững hờ
Mưa thương lúa bơ vơ
Mưa yêu lúa mong mưa từng giờ

Mưa yêu thương ai nghèo
Mưa cho lúa ngô nhiều
Mưa cho hết tiêu điều
Mưa cho những ai nghèo
Mưa cho thắm bữa cơm ban chiều

Mưa rơi phương đông rôì mưa tới phương tây
Mưa gieo hương xuân về trên những luống cây
Mưa rơi chốn này
Mưa cho lúa đầy
Mưa cho duyên ta càng nồng say

Mưa không yêu ngang đường
Mưa không muốn ai buồn
Mưa yêu nước non này
Mưa yêu mến dân cày
Mưa cho lúa ngô hơn gạo đầy

Mưa còn gieo xuống đời
Mưa về cho lúa thêm tươi

Văn Phụng là nhạc sỹ đầu tiên giới thiệu điệu Slow Rock vào nền âm nhạc Việt Nam thời 60s.

Bài Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn diễn tả xác nhận điều đó:

Tôi đi giữa hoàng hôn,
Khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương
Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài
Mà lòng mình thấy u hoài

Tôi thương nhớ ngày qua, trên bến Hoàng Hoa
Hay những đường xa
Thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười
Mắt say sưa thắm mộng đời

Dù cho mưa gió, bên mái tranh nghèo
Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mù
Niềm thương yêu hằng xin mãi maĩ không hề phai
Nhớ, nhớ, nhớ đêm nào, trên bến tìm sao
Hai đứa nhìn nhau, không nói một câu
Như thầm mơ ước, ước mơ dạt dào
Như thầm hẹn nhau mùa sau

Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
Lòng thương nhớ…

Văn Phụng còn sáng tác nhiều bài nhạc độc đáo khác nhưng đây xin nói đến một bài nhạc tình, Tình:

Tình là một truyện muôn màu
Tình là mình hạnh phúc thật mau
Tình là một bài thơ sầu
Tình là một niềm nhớ thương nhau

Tình đẹp tưạ mùa thu vàng
Tình mình nhiều mộng ước miên man
Tình là một chuyện huy hoàng
Tình mình là thành nhớ hoang mang

Yêu nhau khi xuân tươi thắm
Yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn
Yêu nhau trong muôn tia nắng
Yêu nhau trong ánh trăng mơ màng

Yêu nhau khi sương thu rơi
Yêu nhau khi hoa lá xanh tươi
Yêu nhau khi mưa đông rơi
Yêu nhau Yêu nhau mãi suốt đời

Tình là một chuyện âu sầu
Tình là mình nhiều nỗi thương đau
Tình là một chuyện chia lìa
Tình là mình thổn thức đêm khuya

Tình đẹp tưạ mùa thu vàng
Tình là mình lệ ướt rơi tuôn
Tình là một chuyện đau lòng
Tình là mình mỏi mắt chờ trông

Yêu nhau chi cho thương nhớ
Yêu nhau chi khiến đôi mắt mờ
Yêu nhau sao không đi tới
Yêu nhau sao đã quên nhau rồi

Yêu nhau chi cho tan mơ
Yêu nhau chi cho mắt hoen mờ
Yêu nhau chi cho thương đau
Yêu nhau chi cho mãi âu sầu

Ðành rằng tình là âu sầu
Ðành rằng tình là nhớ là -đau
Ðành rằng tình là chia lìa
Ðành rằng tình là khóc đêm khuya

Ðành rằng tình là ..đau buồn
Ðành rằng lệ mình ướt rơi tuôn
Ðành rằng tình là ..đau lòng
Ðành rằng tình là mãi chờ mong

Nhưng sao ta mơ yêu mãi
Nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài
Mơ yêu đương trong tia nắng
Say sưa trong ánh trăng mơ màng

Bâng khuâng khi sương thu rơi
Cô đơn khi hoa lá tơi bời
Lang thang khi mưa rơi rơi
Mơ yêu đương mơ mãi suốt đờị.....

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016