SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

thơ Bình Nhâm

EM ĐI BUỐT NHỮNG CHIỀU THƯƠNG

Em đi buốt những chiều thương
Buốt đêm trăng hẹn lạnh dường cổ xưa
Con sông nuối bóng người đưa
Buốt hồn Lý Bạch trăng xưa trầm mình.
Em đi buốt những bình minh
Tần ngần mấy lối cỏ tình sương đau
Ta tìm suốt bóng hình nào ?
Ngẩn ngơ hoa lá khép màu lãng quên.

 

NỤ HÔN KỶ NIỆM

Lần đầu ta thức tuổi em
Tiếng chim ngơ ngác bên thềm hoang vu
Ta đi tìm giữa sa mù
Cầm về chiếc lá mùa thu tặng người .
Lá nầy thắm đủ màu tươi
Vàng thêm ngày nhớ cho hoài chút mong
Em về chớ thả dòng sông
Tình yêu chết đuối giữa dòng tương tư .
Lần đầu ta thức môi hư
Trái tim lẩn trốn mệt nhừ dấu em
Ta mơ còn nhớ môi mềm
Nhớ sao lẻn xuống mắt đêm lụa huyền...
Ta ngồi bên giấc cô miên
Nghe bờ sông vỗ muộn phiền sóng xa
Nhớ môi em những nụ hoa
Đã trôi trên ngọn nhạt nhoà thế thôi .

 

NGẪU NHIÊN

Ngẫu nhiên theo bước xuân thì
Hàng me chín đợi nhu mì tiếng chim
Cõi trưa lặng tựa giấc thiền
Hồn ta tăng lữ thả triền dốc mơ...
Gặp em mấy thuở tình cờ
Mấy câu nhật tụng lạc bờ lãng quên
Em đi phố cũng ghập ghềnh
Buồn ta ở lại lênh đênh mạch sầu .

 

EM, MÙA THỨ NĂM

(Kỷ niệm Đà Lạt về một chuyến đi)

Gặp em quãng dốc mù sương
Em từ nơi chốn hoang đường nào đây?
Dáng huyền lả bước chân mây
Khăn san vẫy gọi chân ai bên đường .
Hoa ngàn khoe đẫm làn hương 
U hương từ tóc mây dường lân la
Rừng mơ một cõi hoàng hoa
Lăng ba tiên tử đi qua sương mù .
Gót sen dạo bước phù du
Đôi vòng nhật nguyệt thiên thu đổi dời
Nhẹ như lòng của em thôi
Bốn mùa chưa đủ, em mùa thứ năm !
Tôi mong mùa tuổi em rằm
Buổi ong làm mật, buổi trầm hương bay
Buổi em chưa biết đắng cay
Vườn tôi hoa trái chưa hay vào mùa .
Mùa em lẳng cánh hoa đưa
Gió trăng dệt mộng, mây mưa gọi nguồn
Thả chi ngàn sợi vui buồn 
Giăng bao lối cũ cánh chuồn tôi qua .
Mùa em lỡ bước tiên nga 
Gió trăng đưa đẩy ghé qua hiên nầy
Đâu ngờ tôi kẻ riêng tây ?
Giữ tiên nga lại chuốc say men tình !

 

NHƯ MỘNG THẾ THÔI

Cho tôi chút nước biển khơi
Để xanh thêm ánh rạng ngời mắt em
Lỡ mai lạc dấu chân quen 
Trái tim xa tắp, mắt hoen lệ tình.
Cho tôi chút ánh lung linh
Đủ da thêm trắng đủ xinh miệng cười
Đủ cho đôi má thêm tươi
Cho môi ướp mật ngọt mười mấy năm.
Cho tôi mấy nét duyên thầm
Dòng sông quê mẹ đã ngầm trao em
Hương cau hương bưởi trăng thềm
Trăng em thôn dã êm đềm tháng năm
Cho tôi những tối xưa rằm
Nhớ em thao thức trăng nằm tim côi
Cho tôi chút mộng thế thôi
Trăng soi đáy nước mây trôi mặt hồ !

 

NHỮNG ÁNG MÂY TRÔI

(Nhân cảm hứng từ những áng mây
vô câu vô thúc của Vũ Hoàng Thư 
trong tản văn "Limeil những ngày mây")


Một độ trà Phổ Nhị
Hồn diện kiến Tiên nghi
Sáu mươi năm ấp ủ
Rừng hương thuở dậy thì .

Sáu mươi năm lữ thứ
Quê hương đẫm trên mi
Mẹ già lòng cô quạnh
Buồn không em nói đi ?

Sáu mươi năm khát vọng
Cánh chim Bằng thiên di
Tóc vuốt ngược phong trần
Ngực nuốt ngàn phân ly .

Sáu mươi năm đuổi mộng
Ngựa gót mòn chân phi
Rướm tim hồng máu chảy
Mộng thế gian điều gì ?

Sáu mươi năm huyễn mộng
Ngập hoa, bướm , lưu ly...
Tình yêu xưa, đang độ
Em xoá chưa...diệu kỳ ?

Sáu mươi năm tao ngộ
Thoảng một bài Sử thi
Bao tình yêu chân thiết 
"Nửa phiến cười"vô vi !

 

BIỂN KHÓC

(Tưởng niệm cuộc thảm sát Gạc Ma)

Biển đã khóc trong từng cơn nấc nghẹn
Ôm xác con hồn vỡ nát tâm can
Những tấm thân dù tan nát gan vàng
Đôi mắt mở trừng về phương"cọc nhọn".*



[*] Trận Bạch Đằng : Chiến công oanh liệt của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn .


VÔ ĐỀ 1

Rừng than biển khóc lâm chung
Dòng sông mòn mỏi chết vùng ruộng khan
Ai gây thảm tuyệt nhân hoàn ?
Ai làm ngơ nỗi bẽ bàng núi sông ?


VÔ ĐỀ 2

Con chim Lạc khản tiếng gào *
Dòng sông tâm huyết đỏ màu Đỗ quyên **
Biển Đông khua tiếng xích xiềng 
Gươm Thiên chém đứt,lời nguyền chưa tan !

Bình Nhâm 



[*]Chim Lạc:Vật tổ,biểu tượng cho truyền thống văn hoá lâu đời của người Việt Nam

[**]Hoa Đỗ Quyên:Theo truyền thuyết, vua Thục đế khi bị hại chết,hồn hoá thành chim Đỗ Quyên.Hằng ngày nhớ nước,cất tiếng  kêu ai oán.Nước mắt rơi xuống là từng giọt máu tươi,nhuộm đỏ những cánh hoa xinh đẹp mà người đời sau gọi là hoa Đỗ Quyên.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016