SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Tình Khúc

Em nghe thương biết mấy khoảng trời này
Cơn gió thoảng vờn bên hoa cỏ dại
Trời xanh hơn đón mùa thu trở lại
Hàng thông già trầm mặc khuất trong sương

Mưa bay về làm sợi tóc vấn vương
Một chút lạnh, một chút hờn vô cớ
Nụ cười ai vu vơ làm em nhớ
Một buổi chiều Đà Lạt chìm trong mưa

Em lại tìm về với ngày xưa
Một góc quán không còn anh ở đó
Một con đường chỉ còn nghe tiếng gió
Một tình yêu đã xa khỏi tầm tay

Bởi chẳng quên nên lòng vẫn tràn đầy
Tha thiết nhớ kỷ niệm dù đã mất
Như cổ tích đang giữa dòng đời thật
Chuyện của mình cũng huyền thoại thế thôi.

 

Thêm Một Lần Đi

Thêm một lần em đến
Là một lần chia tay
Và trong ký ức này
Thêm một niềm thương nhớ.

Để chiều qua bỡ ngỡ
Em vẫn thầm gọi tên
Những điều muốn lãng quên
Lại là điều nhớ nhất.

Tình yêu còn và mất
Cùng lúc ở trong em
Anh rất lạ vừa quen
Gần nhưng như xa cách.

Thêm một lần thử thách
Trái tim em đau hơn
Chìm trong nỗi cô đơn
Anh muôn đời không hiểu…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016