thơ Lê Ngọc Trùng Dương
Em Hát Bên Kia Trời
Chiều Hạ Vàng, bên kia trời ai hát
Ở phương nầy, dào dạt nhớ thương mong
Nhìn chung quanh tuyết trắng phủ mùa đông
Người viễn khách, chạnh lòng bao nỗi nhớ
Em hát ru, hạ về trong tiếng thở
Mãi lang thang, miên man chuyện tình đau
Ở phương nầy, tâm sự gửi về đâu ?
Ta lạc lõng trong nỗi sầu, hiu quạnh!
Có một mùa đông trong mùa hạ
Đông nơi ta và hạ ở nơi em
Hai phương trời, hai kẻ lạ không quen
Sao vương vấn, ngọn đèn khuya hiu hắt
Ở quê nhà, hát thương ca mùa hạ
Còn nơi ta là gió buốt mùa đông
Sáng thương mong, chiều ngóng đợi lạnh lòng
Mà sao ngóng đợi, hoài công đợi chờ
Biết bao giờ đến bao giờ
Tình yêu tuyệt vọng, nỗi khờ, tình si !
Thời gian cuốn mãi trôi đi
Còn ta đứng lại sầu bi tình buồn !
Chiều nay nhớ nắng Hạ Vàng
Nghe ca nhi hát âm vang phương nào
Tình yêu trả lại trăng sao
Có dòng dư lệ dạt dào ướt mi.
Biệt Ly
Hoàng hôn thoi thóp nắng vàng
Sân ga hiu hắt, tiễn chàng ra đi
Mắt buồn ướt lệ sầu bi
Thầm mong giây phút chia ly thêm dài
Còi tàu vang thét inh tai
Không gian cuồn cuộn khói bay ngâm ngùi
Cầu mong giây phút chia phôi
Tàu thôi đi nữa, tim tôi phập phồng
Khuất dần nẻo ngóng đường trông
Con tàu mất hút theo giòng thời gian
Còn tôi đứng lại nát tan
Đường tình hai lối bẽ bàng duyên tơ
Mỗi hòang hôn, mỗi mong chờ
Chân mây trông ngóng, thẩn thờ hoài mong
Người ơi còn nhớ gì không ?
Còn tôi đơn lẻ, chờ trông người về.
Hình Ảnh Thân Thương
Tóc huyền áo trắng đoan trang.
Đẹp xinh duyên dáng là nàng quê hương.
Bao nhiêu hình ảnh thân thương.
Mẹ, em, chị, bạn..., vấn vương bóng hình
Qua bao thành phố văn minh.
Thấy người phụ nữ quê mình đẹp hơn.
Đẹp dung nhan, đẹp tâm hồn.
Tề gia nội trợ, khéo khôn vô cùng.
Riêng phần Công Hạnh Ngôn Dung.
Vượt trội hơn hẳn ngoại nhân quý bà.
Hãnh dịện thay phụ nữ ta.
Áo dài hay áo bà ba,
Nón lá duyên dáng, mặn mà sắc hương.
Nẻo đời sắp cuối con đường,
Quê hương thấy dáng người thương đậm đà.
3/8/16
Kyon/ Thiên Nhâm/ Thiên Vũ
Đã bao ngày, không nghe Thiên Nhâm hát
Nên hoài mong tiếng nhạc lời ca
Của người em nhan sắc tựa đóa hoa
Dáng thon nhỏ, dịu dàng gây vương vấn
Hát giọng gió, lên cao em tỏa sáng
Tiếng thanh trong âm sắc quá ngọt ngào
Như hoa tươi rực rỡ khoe sắc màu
Em nổi bật giữa ngàn sao xinh đẹp
Tuyệt vời quá, ôi lời ca phù phép
Như chiêu dương soi sáng đẹp muôn nơi
Em, Sơn Ca Thiên Vũ quá tuyệt vời
Vòm trời nghệ thuật sáng ngời Thiên Nhâm
Giọng vàng em đã nhập tâm
Khiến người mộ điệu âm thầm vấn vương
Kyon, em gái quê hương
Lời ca, điệu múa dễ thương ngọt ngào
Ngắm nhìn em giữa ngàn sao
Thiên Nhâm nổi bật khác nào kim cương
Bao người hâm mộ vấn vương
Chúc em hạnh phúc trên đường hát ca
Thiên Vũ nghệ sĩ tài ba
Lẫy lừng danh tiếng cũng là Thiên Nhâm.
Mẹ Việt Nam
Cho con xương máu hình hài
Sinh con đau đớn, mẹ đây riêng mình
Mẹ nào quản ngại tử sinh
Khi con đau ốm, tận tình lo toan
Dạy con lời nói khôn ngoan
Miếng ăn cách ở, đảm đang mẹ hiền
Những khi chinh chiến triền miên
Chồng con xung trận, ưu phiền mẹ vương
Chồng con vào cảnh lao lung
Thân cò vượt núi băng rừng thăm nuôi
Gian nan khốn khó một đời
Riêng mình cam chịu, không lời thở than
Công Dung Ngôn Hạnh, chữ vàng
Nghĩa Tình Ân Hiếu, đảm đang mẹ hiền
Mẹ Việt Nam, một nàng tiên
Trao ban hạnh phúc, ưu phiền xóa tan
Thời gian nước chảy đá mòn
Nhưng Ân Tình Mẹ, vẫn còn thiên thu.
3/8/16
Lê Ngọc Trùng Dương