SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

Thơ Ngọc Trân

Người hỡi làm sao tôi quên được!

Người bảo tôi thôi đừng nhớ nữa,
Tháng tư chuyện cũ đã qua rồi.
Giờ sống bình yên nơi xứ lạ,
Chuyện buồn rồi cũng sẽ phai phôi.

Nhưng sao mỗi lần tháng tư đến,
Tôi thấy buồn dâng ngập cõi lòng!
Nhớ những bạn bè xưa đã mất!
Xác thân vùi dập trên quê hương!

Những thằng nằm xuống còn rất trẻ,
Tình yêu chưa biết được bao giờ.
Ba lô vương vấn mùi sách vở,
Áo trận còn nguyên dáng học trò.

Chỉ quen biết nhau trong quân trường,
Vài tháng mà sao đã thân thương.
Mãn khóa ngày mai ra chiến trận,
Dặn dò cố gắng giữ quê hương.

Có những anh em cùng đơn vị,
Thương nhau còn hơn cả người thân.
Cùng nhau chia sẻ bao nguy khốn.
Ngày mai sống chết chia đôi đường.

Người hỡi làm sao tôi quên được!
Tháng tư ngày cuối quá đau thương!
Đen tối phủ trùm trên quê mẹ!
Gieo rắc hờn oan khắp nẻo đường!

Người hỡi làm sao tôi quên được!
Những ngày tù ngục giữa rừng sâu!
Bao bạn tù chung cùng cảnh ngộ.
Nằm xuống không yên một nắm mồ!

Đã bao năm rồi ngưng tiếng súng,
Quê mình vẫn chẳng một ngày vui.
Người hỡi làm sao tôi quên được,
Tiếng khóc dân oan hận thấu trời!

Người hỡi làm sao tôi quên được!
Biển đảo quê hương đã mất rồi!
Nam quan ải cũ còn đâu nữa!
Bản Giốc giờ đây cũng ngậm ngùi!

Tháng Tư tôi hướng về quê mẹ,
Thắp nén nhang lòng nhớ bạn xưa!
Nhớ bao chiến sĩ vì đất nước.
Nằm xuống cho tươi thắm màu cờ

 

Tháng tư

Tháng Tư
tiếng vọng não nề!
Nghe trong tiềm thức
gọi về nỗi đau!
Đã qua
bao cuộc bể dâu,
Mà sao cứ ngỡ
ngày nào hôm qua.
Súng gươm buông
lệ xót xa!
Chiến y bỏ lại
hồn ta ngỡ ngàng!
Bao nhiêu
chiến thắng huy hoàng,
Bổng dưng một phút
bàng hoàng sa cơ!
Tháng Tư
nào có ai ngờ!
Tháng tư lại đến
ngẩn ngơ nỗi buồn!

 

Bọn mình gặp lại

Xa cách lâu rồi mới gặp nhau,
Bọn mình giờ đã bạc mái đầu!
Nắm ta biết nói gì đây nhỉ ?
Mím chặt bờ môi luống nghẹn ngào!

Cùng nhau cạn chén kể chuyện xưa,
Biết bao thương nhớ mấy cho vừa,
Những ngày tháng cũ chung đơn vị.
Chiến đấu bên nhau diệt giặc thù.

Nhớ những chiều quân đóng tiền đồn,
Xa mờ đồi núi khuất trong sương,
Tay ghì thép súng cùng mơ ước,
Vững trọn niềm tin giữ nước non.

Ngày rời đơn vị chia tay tôi,
Buồn vương khóe mắt miệng mỉm cười.
Nắm chặt tay nhau ta khẽ nói,
Hẹn ngày quê mẹ trọn niềm vui.

Ta có ngờ đâu chuyện tang thương!
Ta có ngờ đâu chuyện tang thương!,
Giờ nơi xứ lạ thân lưu lạc!
Xứ người ta khóc hận ly hương!

Bọn mình giờ lại gặp nhau đây,
Mộng xưa ôm ấp tháng năm dài.
Bây giờ tóc đã pha mầu tuyết.
Chuyện xưa giờ chắc cũng phôi phai.

 

Các anh thương phế binh

Nhìn các anh tôi bồi hồi xúc động!
Những người trai của một thưở xa xưa,
Khoác chiến y anh bảo vệ cõi bờ.
Đem tuổi trẻ hiến dâng cho đất nước.

Các  anh đi mang theo nhiều mơ ước,
Mong quê nhà sạch hết lũ cộng nô,
Chúng theo Tầu và bám đít Liên xô,
Mang chủ nghĩa tam vô vào đất mẹ.

Bầu nhiệt huyết của một thời trai trẻ,
Xếp tình riêng để báo đáp non sông.
Ngoài chiến trường gặt hái những chiến công,
Những trận đánh vang lừng trang quân sử.

Bình Long Kon tum Trị thiên còn đó.
Bản hùng ca vang vọng mãi mai sau.
Các anh đi người người nối tiếp nhau,
Người nằm xuống có người sau nối bước.

Nhưng các anh đã không tròn mơ ước,
Chiến trường anh bỏ lại một phần thân.
Rồi từ đó anh trở thành phế nhân,
Nhưng nhiệt huyết trong tim còn mãi mãi.

Bao nhiêu năm chịu đớn đau khổ ải!
Dưới sự trả thù của bọn vô lương.
Các anh xem đó là chuyện bình thường,
Vẫn vui sống cho qua cơn mộng dữ.

Nhìn các anh gặp nhau ngày tao ngộ,
Người cụt tay người mù mắt cụt chân.
Giúp đỡ nhau như là những người thân,
Sao tôi thấy mắt rưng rưng ngấn lệ!

Nhìn các anh với tấm thân tàn phế,
Tóc bạc mầu theo năm tháng phong sương.
Chiến y xưa đã bỏ lại giữa đường,
Lòng vẫn nhớ chiến trường xưa oanh liệt.

Mượn trang giấy với lời thơ tôi viết,
Luôn nhủ lòng ghi nhớ đến các anh,
Và mong sao tất cả các hội đoàn,
Luôn giúp đỡ các anh và mãi mãi.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016