SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

thơ Phạm Hồng Ân

THÁNG BA, KÝ ỨC SÀI GÒN

khúc hát ai gọi Sài Gòn. thức dậy
giọng thiên kim. rượt. tiếng ve sầu
chót vót là em. cuộn tròn ngữ điệu
thả thơ. tràn. lòng phố. đêm thâu.

Sài Gòn trở mình. tháo bỏ cùm gông
lau sạch bẩn. những lằn roi nô lệ
khúc hát ai. níu mây trời. bềnh bồng
xao xuyến đóa quỳnh lan nở trễ.

rét mướt ta. cuốn dòng tình cũ
quán cà phê. chờ Phú Thọ lên đèn
chuyến xe lam. chở vầng trăng vừa nhú
nặng lòng ta. mùa lũ chữ. linh thiêng.

vẫn chưa quên. con đường Phạm Ngũ Lão
tòa soạn Văn. hé cửa. đón thơ em
mưa lấp ló. ngoài sân. thành giông bão
trầm trong tim. một nỗi nhớ ướt nhem.

khúc hát ai lung lay. trời Tân Định
và xót xa. tên thảo khấu ngang tàng
hẻm Xóm Chùa. khói quyện hương. bịn rịn
hiền thục em. ma quỷ bỗng nghiêm trang.

hoàng hôn treo mặt trời. ngang đỉnh gió
mong manh em. như sợi nắng. chiều tà
ai dựng chi cầu chữ y khốn khó
là cầu yêu. sao còn rẽ. chia ba?

Sài Gòn thức. Sài Gòn chưa nhắm mắt
vì bên em còn hồn nước. lung linh
vì bên anh những lằn roi. khắc bạc
chưa nằm im trong hồi ức. an bình.

(Escondido, 04/03/2016)

 

tháng giêng, tẩy trần vết ố tôi

(Ngày giỗ Mẹ)

tháng giêng đi. mật tình. dường chưa cạn
dường như mưa. khổ nạn. đoạn đời qua
treo ngược lá. những ngọn cành đứt đoạn
cội nguồn xưa. rêu. bám. kín sơn hà.

tháng giêng về. lòng. tẩy trần. vết ố
phố. đêm. mưa. nhầy nhụa. dấu chân xuân
lau giọt gió trên đỉnh trời. giông tố
bỗng cuồng điên theo thế sự. trầm luân.

tháng giêng bạc. hồn hoa. vừa hoang phế
hồn hoa rơi. thơ trắng phếu. ngữ ngôn
nghe hư vô. những chùm đời. vỡ lệ
tan tác nào. nhồi nát. mộng ly hương.

tháng giêng khóc. bờ vai xưa. oằn. cũ
trừ tịch. xòe. đôi cánh. cụt. bay đi
tấm lịch cuối. xé. vùi. chôn. quá khứ
đón bờ vai. thon thả. ngực. xuân thì.

tháng giêng tôi. khẳng khiu. lời cổ thụ
hắt hiu. khô. dòng nhựa luyện. tinh nguyên
cành. mục. rã. núp cội già ẩn trú
thương vô cùng. từng thế hệ. tháng giêng.

 (Hiên Thư Các, 29/01/2016)

 

THÁNG HAI, SINH NHẬT TÔI

giọt trừ tịch
rớt bầm da
vây quanh
dòng thổ âm
già
lắc lư
đêm
ngày
loảng choảng âm hư
cuồng quay tà đạo
gầm gừ
hào quang
thơ
leo lét
ngụm tro tàn
bút
treo
chữ nghĩa
ngang tàng
gặp nhau
chùn tay ôm
trái đất đau
giam nhân thế
một mối sầu
thiên thu
chút man trá
chút riêng tư
giọt sinh nhật
với
giọt trừ tịch tôi.

PHẠM HỒNG ÂN
(Hiên Thư Các, 13/02/2016)

 

DỌN CHỖ CHO PHIÊN KHÚC GÃY

* Cảm khái khi vào nhạc

đàn treo trên đỉnh nhạc
mong manh giọng hát rơi
một phiên khúc vừa gãy
la đà ký âm rời.

một phiên khúc vừa tan
long lanh chìm mộ gió
ổ nguyệt nở đêm tàn
hồn thơ về dọn chỗ.

dọn chỗ cho sông trồi
ra biển đông tuẫn tiết
dọn chỗ cho lòng vơi
những mùa tình khắc nghiệt.

chót vót là âm thanh
tan tành phiên khúc gãy
thăm thẳm là trường canh
đàn buông - dây đứt mãi.

ta - khát tình, ấp chữ
nở một bầy thơ điên
đành ngậm ngùi dọn chỗ
từng phiên khúc vô duyên.

(núi Tiểu Thư, 31/03/2016)

PHẠM HỒNG ÂN

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016