SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

thơ Phạm Phan Lang

Tháng Tư Buồn

Tháng Tư Đen ôi buồn
Trong tim còn rỉ máu
Nỗi đau người mất nước
Sống cuộc đời lưu vong

Lòng vẫn hoài ngóng trông 
Một ngày về quê cũ
Thăm lại mái tranh nghèo
Và dòng sông tuổi nhỏ

Sẽ về qua con phố
Đi dạo những con đường
Những ngỏ nghách thân thương
Của một thời sách vở

Sẽ không còn trăn trở
Nỗi nhung nhớ vơi đầy
Niềm sầu hận ngất ngây
Của những người thua cuộc

Ai người mang ánh đuốc
Soi sáng những đêm dài
Hãy tiến bước sát vai
Dành quê hương trở lại

Mấy mươi năm rồi đó
Thời gian đã quá dài
Làm thân người mất nước
Sống phận kẻ lưu vong

 

Mơ ta về

Một hôm bỗng nhiên ta tìm lại
Dòng sông xưa in bóng mây trời
Chung quanh vắng vẻ không oanh yến
Những giọt thu buồn lặng lẽ rơi

Cây đa cũ giờ không còn nữa
Chỉ rặng tre già đứng khóc mưa
Con sông ngày ấy nay vơi cạn
Như cõi lòng ta đã mấy mùa

Chân nhẹ bước lối mòn hiu quạnh
Thương quê nghèo lắm nỗi lao đao
Chốn xa ấy nay chỉ là dư ảnh
Biết tìm đâu những cụm hồng đào

Nhớ Xuân nào mai vàng mơn mởn
Bên Mẹ Cha ríu rít nói cười
Bánh mức trái ôi tha hồ chọn
Ngậm ngùi nhớ lại những ngày vui

Bao giờ mới được về thăm mộ
Nơi Mẹ hiền đã ngủ bao niên
Gió ơi xin hãy mang niềm nhớ
Trãi chút lòng ta khắp mọi miền

Thẩn thơ lạc bước vào sân cỏ
Không thấy bóng người bướm nhởn nhơ
Bên gốc dừa khô làm ghế dựa
Lòng buồn nhớ lại những ngày thơ

Lim dim giấc mộng dường như thật
Về lại quê nhà phố chợ đông
Tìm quanh tìm quẩn nhưng đâu mất
Trường cũ người xưa lệ đôi giòng

Chùa chiền rêu phủ buồn cây cảnh
Phố xá đông người lắm cuồng quay
Không bóng hình xưa người trai lính
Ai mất còn ai giữa cuộc vầy

Biển ôm mặt nhìn ta mà khóc
Hải âu buồn réo gọi thinh không
Thuyền lắc lư giữa giòng sóng bạc
Thương nhớ ai ta bỗng khóc ròng

Không gì lưu luyến thì thôi quách
Tỉnh giấc mộng ngày lệ vẫn tuôn
Tâm tư trĩu nặng lòng uẩn khuất
Như ánh tà dương đẫm nỗi buồn

Nếu được ta về tìm hài cốt
Thắp nén hương nấm mộ bên đường
Những ai đã mất nằm lặng lẽ
Chốn huyệt sâu thương tiếc quê hương

 

Nỗi lòng Mẹ tháng Tư

Mẹ ngồi đốt mớ bòng bong
Mong con mong mãi vẫn không thấy về
Xa xôi muôn dặm sơn khê
Con đi từ dạo giặc về lầm than

Tháng Tư gẵy súng tan hàng
Nước non lâm cảnh điêu tàn vì ai?
Xứ xa con có đêm ngày
Quyết tâm quang phục một mai trở về?

Con ơi hãy nhớ lời thề
Chắp tay Mẹ nguyện ngày về không xa
Tháng Tư đã đến lại qua
Còn bao lâu nữa nước nhà an vui?

 

Quê hương ơi ta nhớ

Quê hương xa dịu vợi
Đắm chìm trong màn đêm
Lòng đau mắt rơi lệ
Nhìn nước nhà ngã nghiêng

Biển ơi có còn rộng
Chuyên chở cả vầng trăng?
Mẹ cha giờ vắng bóng
Nấm mồ còn ven sông?

Ngày về là ảo vọng
Mơ ước chết lưng đồi
Tiếng cười vang vỡ vụn
Ôi đớn đau phận người

Soi gương nhìn tóc bạc
Mệt mõi chốn phong trần
Bôn ba đời lẽ bóng
Quê nhà trong mù sương

Ngày về mơ ước mãi
Vẫn chỉ là trong mơ
Biết bao giờ trở lại
Cứ chờ đợi dại khờ?

Quê hương ơi ta nhớ
Dù trôi nỗi dòng đời
Dù có là cổ tích
Vẫn nhớ hoài không thôi...

phamphanlang

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016