thơ Thái Bạch Vân
Võng Buồn
Đâu rồi bóng chim Uyên
Chiều nay không tiếng hót
Vạt nắng vàng ngủ yên
Mây hoàng hôn bật khóc
Gió mang chút ưu phiền
Khẽ thì thầm hỏi lá
Sầu chăng… giữa cô miên
Rèm khuya trăng héo rũ
Võng buồn treo mái hiên
Hắt hiu trùm phiến nhớ
Vườn thơ thiếu tiếng chim
Sương rơi tùng giọt nhỏ
Sao khuya hé bên thềm
Bình minh giờ xa lắc
Mộng lòng ơi… ngủ yên
Mặc sóng tình xao động
Cô tịch chào bóng đêm
U hoài giăng kín lối
Rưng rưng với nỗi niềm
Hoang liêu bờ ảo mộng
Xua Tan Hệ Lụy
Chia tay nhé hành trình muôn một
Giã biệt thôi tình khúc đổi ngôi
Xua tan hệ lụy đời trăn trở
Ô! sao vết đá vẫn lưng đồi
Muôn Thuở
Trời xanh xanh dập dìu mây trắng
Đêm thăm thẳm lấp lánh chòm sao
Cổ mộ xưa tình đầy muôn thuở
Vẫn đàn ngân sâu lắng ngọt ngào...
Giữa Lòng Trăng
Giữa khuya bay vút vào Cung Quảng
Tứ Tuyệt, đem khoe với chị Hằng
Bỗng Thơ hóa bướm bay đi mất
Để ta ngơ ngẩn giữa lòng trăng !
Thái Bạch Vân