SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

YÊU NGƯỜI

Mỗi lần chị Thi đi chơi với anh Trưởng chị thường qua nhà xin má tôi cho tôi đi cùng. Chị nói láo với má tôi: “Thím cho thằng Hải qua bên nhà cháu ăn bánh xèo”. Má tôi cho đi song bao giờ cũng dặn:

-  Ừ, đi thì đi, mau về, qua bên nhà chị đừng hoang đàng ngỗ nghịch, chạy nhảy làm đổ bể. Đừng leo trèo cây khế, nhất hóc xương gà, nhì sa cành khế. Nhớ đừng tắm ao. Nhà mình có cái”huông” chết nước…

Chị Thi và tôi phải đứng lại nghe một thôi một hồi mấy lời dặn rồi mới được tung tăng tay trong tay kéo nhau ra đường. Sự thật chẳng có bánh xèo, cây khế, cái ao nào cả. Ở nhà chị Thi tôi là một người khác hẳn. Nơi đây tôi là một người đàn ông trưởng thành và đầy trách nhiệm !

Anh Trưởng, chị Thi là bồ bịch và họ thường kéo nhau xuống biển nhìn hoàng hôn rơi trên mặt sóng. Lúc đầu bao giờ tôi cũng được ngồi giữa hai người. Khi trời đã nhá nhem tối, nhìn không tỏ mặt người. Anh Trưởng, cùng với sự đồng loã của chị Thi, xúi tôi đi xuống bãi cát tìm vỏ sò ốc, nếu tôi không chịu đi thì cả hai tìm cách đẩy tôi ra phía ngoài bìa để hai người được ngồi cạnh nhau. Anh Trưởng ghé sát, chị Thi kề má, hai người hôn nhau. Những lúc ấy chị ta không bao giờ quên đưa bàn tay ấm áp mềm mại và thơm lừng hương son phấn bịt cả hai con mắt tôi lại, không cho tôi, một thằng con nít nhìn thấy cảnh hai người lớn hôn nhau. Không biết anh Trưởng hôn chị Thi có sung sướng không? Còn tôi, được bàn tay chị Thi đặt lên mặt sung sướng vô cùng!

Tình cảm của tôi đối với chị Thi lạ lùng lắm. Thời kì ấy tôi mười bốn mười lăm gì đó, chị Thi khoảng ba mươi. Chị không đẹp, người thô, giọng nói chát chúa. Phải nói thêm rằng cái mẫu người phụ nữ như chị nhiều lắm, đầy ra đó, song cứ còn lại mãi trong thị hiếu của tôi. Sau này nhìn lại, mấy cô gái tôi yêu đều có vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói tương tự chị. Tôi thích chị, thích và quen dần cái mùi hăng nồng da thịt mỗi lần chị đi đâu về, bước vô phòng thay áo, đi ra ngồi trước cây quạt bàn. Hay mỗi khi tôi bước ngang qua chỗ chị treo mấy cái áo dài xanh đỏ, đồ lót, cái mùi rất rõ ràng. Đôi khi tôi được chị cho leo lên giường chị nằm, vừa học bài vừa giữ nhà cho chị đi công chuyện. Nằm đây, dù không có chị vẫn nghe rất rõ cái mùi da thịt trong chăn gối và nhất là mỗi khi tôi  lấy cái lược của chị đưa lên mũi ngửi. Nói là học bài nhưng tâm trí cứ bay bỗng, ở đâu đâu…Hỏi vì sao tôi thích cái mùi đặc biệt này thì cho đến bây giờ tôi cũng không rõ. Nó là mùi tổng hợp nhiều thứ  son phấn, nước hoa, và nhất là mồ hôi. Gọi chung ấy là mùi người, một cái mùi rất thật, rất đặc biệt, rất đàn bà, và rất…ác!  Có thể gọi đùa là”mùi hôi thối dễ chịu”

Hình như chị cũng mến tôi. Tôi là đứa ở nhà không ai nhờ được điều gì, qua đây lại rất dễ sai bảo. Chị thấy mặt tôi, là kiếm chuyện sai bảo việc này việc nọ. Tôi chắc vì tôi con nhà tử tế, mặt mày sạch sẽ, không có tật ăn cắp vặt như bọn trẻ con trong xóm này. Chị sai bảo tôi nhiều thứ, nếu đến tay kẻ khác, chắc chẳng ai làm không công. Có lần đang ăn cơm chị nói:

-  Họ nói chợ Xóm Mới bán ớt rẻ lắm. Chục mười bốn mà có mấy trăm…

Mới nghe đến đó tôi đã xung phong:

-  Để em đạp xe đi mua về ăn cho lợi, nhà mình mỗi bữa ăn bốn năm trái ớt.

Từ đây đến chợ Xóm Mới ba cây số, đường xa, trời nắng, xe đạp cọc cạch, đầu trần, thế mà tôi đòi đi. Tôi cũng chẳng cần hỏi xem mua mấy trái ớt rẻ được bao nhiêu tiền, lợi lộc là bao nhiêu, mà hành tôi, cũng oan cho chị, mọi việc đều do tôi tự nguyện? Có khi tôi còn gợi ý để được chị sai bảo. Tôi nói:” Mấy ngày nay gió nồm, bến Cù Lao cá nục tươi về nhiều, rẻ lắm…” Thế là chị ham rẻ đưa tiền cho tôi đi mua. Cũng có khi tôi đặt điều nói láo:” Họ nói dưới Bình Tân nước mắm rẻ mà ngon…” Nghe thế chị sai tôi xuống nhà bếp lục tìm tất cả chai lọ cũ ra giếng rửa sạch đem ra hàng rào tre cắm chúc đầu xuống phơi. Mấy cái lọ trước đựng dầu hoả, phải rửa đi rửa lại nhiều lần vẫn còn phảng phất cái mùi dầu hoả rất khó ngửi đó. Và tôi, với chiếc xe cọc cạch đạp mười cây số trời nắng chang chang, ngược gió đi Bình Tân mua nước mắm. Tôi đã lỡ nói láo nên tiền chị đưa chỉ đủ mua thứ nước mắm hạng ba, tôi phải bỏ thêm tiền ra  mua cho được nước mắm hạng nhất. Thường chị ta khen:” Thằng Hải tài thật, mua cái gì cũng rẻ cũng ngon…”

Tất cả những công việc trong nhà dần dần cũng lại đến tay tôi. Từ ngày chị Thi thấy tôi cột cái chổi đót quét đến cùn không sút dây, chị khen:” Thằng này làm cái gì cũng chắc chắn” Mọi việc sửa chữa điện nước, leo lên mái nhà dọi mấy viên ngói nứt, xuống chuồng tắm heo, ra sân sửa cây cảnh, buổi trưa cầm sào ra vườn hái bồ kết cho chị gội đầu, hái me chua, chùm ruột cho chị chấm muối ớt, tối lại bắt trộm gà cho chị nấu cháo, viết thư tình, làm chim xanh đưa thư cho chị…tất tất là công việc của tôi.

Nhà này chỉ có chị với người mẹ già, không có đàn ông. Tôi mặc dù mới mười bốn tuổi bỗng hoá thành người đàn ông trong căn nhà nhỏ bé có cái vườn nho nhỏ xinh xinh này. Trong khi đó ở nhà mình tôi là một ông hoàng con. Tôi là con út, được cha mẹ và anh chị thương yêu chăm  sóc, không phải động tay vào bất cứ công việc gì. Đến nỗi, tối ngủ có người móc màn, sáng dậy có người xếp chăn. Thế mà qua bên đó tôi hóa thành nô lệ, một tên nô lệ không công và cũng chẳng biết đến bao giờ hết kiếp nô lệ. Lúc đó tôi học lớp chín, ngày học một buổi, buổi còn lại tôi ở luôn bên nhà chị Thi. Cũng vì việc này tôi không còn tâm trí gì học hành. Ngồi trong lớp, tôi đưa mắt mơ mộng nhìn mấy đám mây lang thang chân trời nghĩ tới lúc về nhà cho chị Thi cho chị sai bảo. Tôi mong nghe tiếng trống trường để ù một mạch về nhà với chị Thi. Tôi lặng lẽ từ giã đám bạn bè cùng tuổi. Hè đến tôi quên luôn trò viết lưu bút ngày xanh cho các bạn trai bạn gái. Tôi cho tất cả là trẻ con. Nhất là chơi với bọn con gái cùng tuổi với tôi, một bọn trẻ con chán chết.

Sau đó là sự xuất hiện của nhân vật thứ ba, anh Trưởng. Thật là một biến chuyển quan trọng trong mối quan hệ kì dị của tôi và chị Thi. Tôi cũng đã khôn khéo nên giảm đến mức tối thiểu sự tai hại của anh chàng này. Dù tôi có là người công chính trong việc đánh giá người khác cách mấy đi nữa tôi cũng chỉ có thể nhận xét anh Trưởng là một con người tiêu biểu cho sự đễu và đần ( hạng 4Đ đểu đểu đần đần). Lúc đầu anh ta tưởng tôi là em chị Thi nên ra sức nịnh bợ tôi. Sau biết tôi chỉ là thằng bé con hàng xóm nên anh ta tha hồ sai phái.

Trước đây tôi rất thích gần gũi chị Thi, ngồi gần, đứng gần, nói chuyện…Bây giờ chị Thi thường tránh tôi, còn anh Trưởng thì đuổi thẳng:” Trẻ con đi chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện!”  Tôi tưởng chị Thi bênh vực, ai dè chị cũng nói :” Ừ, ra chỗ khác chơi đi em” Thế nhưng hai người đi đâu, họ cần sự hiện diện của người thứ ba, tôi đóng vai ấy. Sau này tôi mới biết đó là cái mốt của mấy cô gái đi chơi với trai.

Từ ngày chị Thi có anh Trưởng, người yêu, tôi chịu tới hai cái ách áp bức. Vì chị, nên tôi phải chìu hắn. Hắn hành tôi đủ điều, mua diêm, mua thuốc, vá xe đạp, về nhà tôi mượn trộm dày da cà vạt của anh hai tôi cho hắn diện đi chơi. Hết tiền hắn không dám muối mặt đến tiệm cầm đồ, hắn cũng nhờ tôi đi cầm mấy bộ áo quần cũ mèm, tới hiệu cầm đồ, tới đâu người ta cũng chê, không chịu cầm, tôi đem về, chị Thi bảo, cố đi em, anh chị hết tiền đi xem hát bóng rồi. Và thế là vì chị tôi lại cầm mấy bộ áo quần của hắn đi năn nỉ người ta.

Thế rồi hắn có người yêu khác. Hắn bỏ chị, chị buồn, khóc lóc, Kể ra hồi đó tôi cũng bắt đầu ác. Thấy hắn bỏ chị tôi khoái lắm, và tôi cũng đã biết hài hước. Tôi mang bộ mặt đau thương an ủi chị:

-  Thực đúng là một cuộc tình đẹp, rất đẹp. Anh ta đúng là một thanh niên gương mẫu, bô trai, đạo đức, một người có lí tưởng cao đẹp… Thời buổi này mấy người được như anh. Anh là chim phượng hoàng giữa bầy gà vịt. Anh là sư tử trong số chó mèo. Anh là ngọc giữa sỏi đá…

Tội nghiệp, tôi nói giỡn chị Thi tưởng thật. Chị lại càng khóc to hơn!

                                                                 oOo

Khi lớn lên tôi cũng được nhiều cô gái  xinh đẹp yêu thương, những cuộc tình thật, tình giả, những cuộc tình đẹp, tình xấu. Những cuộc tình lớn tình nhỏ, tình nhạt tình nồng, tình ngắn tình dài… Thế nhưng nếu phải kể về một chuyện tình thực sự cảm động, tôi sẽ sẳn sàng kể lại cái thời tôi là một cậu bé con đi yêu, đi hầu hạ một cô gái già xấu xí, hôi hám và chẳng một chút quan tâm, yêu mến tôi. Bài học vỡ lòng về tình yêu của tôi nó tàn nhẫn đến thế. Là người vốn lạc quan, ngẫm nghĩ lại trong cuộc tình đơn phương quái dị đó tôi cũng có phần được. Tôi được yêu người.

Quý Thể

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016