SỐ 71 - THÁNG 7 NĂM 2016

 

 thơ Đỗ Phong Châu

 

Nhắn  Lòng

Nàng với ta chỉ có thế thôi,
Theo dõi tơ duyên bốn góc trời
Lúc mộng nhìn nhau cười ngặt nghẽo
Mộng tan, trên gối : lệ hoen rơi...
Lưu Trọng Lư (Mộng Chiều Về)

Nhanh quá đỗi buổi biệt ly ngày ấy !
Giọt lệ tan chưa kịp nhuốm mầu khô.
Tình đã chết sau bao năm ân ái,
Chả còn gì để đượm chút vấn vương.
Hỡi mây gió phất phơ mầu áo cũ !
Sao chiều nay im đứng chẳng bay đi ?
Đôi chim kia sao chả muốn nói gì,
Sóng đừng tràn, đừng đập thuyền rũ rượi !
Buồn lữ khách mệt lừ bên sỏi trắng,
Lòng tôi kia khêu lại vết thương xưa.
Thôi đừng sầu ! nhưng mà sao vẫn nhớ...
Thôi đừng hờn ! nhưng sao vẫn xót xa ...
Vui lên chớ ! kìa dòng đời vẫn chảy...
Bóng giai nhân, đấy thấp thoáng dập dìu...
Tim cứ đập ! chớ để hồn hiu quạnh
Xuân đã sang, ta hãy đón xuân vào !
Vội vàng lên ! để con tim thổn thức
Trong cơn mê ngây ngất đến say sưa,   
Nồng hương thắm của cuộc tình mới đến 
Toả lên cao ngào ngạt tận trời xanh !

Đỗ  Phong  Châu  

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016