SỐ 71 - THÁNG 7 NĂM 2016

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Anh vẫn chưa hiểu được tình yêu

Bao năm tình lận đận
Anh chưa hiểu được tình yêu
Bao năm rồi sầu nhớ
Yêu em đời đã xế nhiều

Chả biết vì sao ta yêu em
Mà sao tình vẫn còn úa mềm
Mà sao tình mãi còn tan vỡ
Mà sao lời yêu vẫn lặng câm?

Có phải yêu em từ mộng mơ
Hay ta yêu em một phút tình cờ
Hay ta thi sỹ mơ người đẹp
Có phải yêu em từ thủa xưa?

Ta biết rằng ta đã yêu em
Từ khi lá úa ngập bên thềm
Từ khi ánh nguyệt lan thềm vắng
Từ lúc thu về phút nữa đêm

Ta chẳng hiểu sao ta vẫn mơ
Từ khi thềm vắng rợp sương mờ
Từ khi vũ trụ là hư huyễn
Từ lúc tình yêu quên phút giờ

Có phải em người đẹp kiếp xưa
Đêm hoang đường vắng lối trời mưa
Còn ta một kẻ sầu lữ khách
Chỉ muốn đêm hoang ngủ giấc thừa

Có phải em người đẹp Liêu Trai
Đêm xưa mờ úa nét trang đài?
Có phải em đến từ muôn kiếp
Ta đợi em nụ hôn rợp môi

Ta đứng chờ em quá nửa đêm
Ta nghe đâu đó gió ru thềm
Ta nghe vũ trụ vừa say ngủ
Nghe lá rơi rơi rợp trước thềm.

Vũ trụ bây giờ bỗng vỡ tan
Ta nghe thương nhớ đã ngập tràn
Ta nghe đâu đó tình ta chết
Vũ trụ bây giờ đang khóc than

Ta chưa hiểu được tình yêu
Ta chưa nói lời nhiều
Nhưng ta đã từng biết
Chưa ai tả được tình yêu

2016.01.13

 

Bên bờ biển thẳm

Chiêu xuống bên bờ biển thẳm
Hoàng hôn đã tắt từ lâu
Ta đứng bên ghềnh lộng gió
Nghe đâu đây mấy giọt sầu

Yêu em từ thủa hồng hoang
Từ khi gió buốt Địa Đàng
Từ khi hồn còn lãng đãng
Từ khi lê bước chân hoang

Ta đã biết tình mình đã giá băng
Từ khi chờ đợi dưới đền trăng
Từ khi bóng nguyệt gieo đường vắng
Từ lúc ta còn bước lang thang

Đêm nay một mình ta
Nghe thương nhớ nhạt nhoà
Đêm nay tình đã chết
Đêm nay tình đã bơ vơ

Ta muốn nói lời yêu em
Khi thu vừa mới ru thềm
Khi ta còn đầy nhung nhớ
Thao thức trằn trọc thâu đêm

Có phải em từ hư vô
Hay ta còn mãi dại khờ
Sao ta vẫn còn ao ước
Tình ta từ thủa ban sơ

Đêm héo mòn tịch liêu
Đêm thương nhớ đã nhiều
Có phải ta lầm thế kỷ
Khi ta trao nhau lời yêu

Ta đứng bên trời quạnh hiu
Đêm nay tình ta tiêu điều
Đêm nay mình ta ngùi nhớ
Dỹ vãng bay về tịch liêu

Ta đã tỏ lời yêu em
Ta đã chờ em bên thềm
Ta đã nhớ em mòn mỏi
Thao thức nỗi niềm thâu đêm

Đêm nay trên ghềnh lộng gió
Đêm nay ta nhớ về em
Ta nghe trùng dương réo gọi
Giữa khoảng chập chùng thâu đêm

 

Chưa nói được lời cuối

Từ lúc ta xa em ngày đó
Cuộc tình ta đành đã vỡ tan
Ta chưa được nói với em lời cuối
Cuộc tình ta nhiều nỗi ly tan

Ta ra đi một trời vô vọng
Em ở lại chốn cũ mù sương
Ta ra đi bao giờ trở lại
Sầu chất miên man , nẻo vắng đêm trường

Ta vuốt tóc em, mùa thu tàn phế
Tà áo em buông xõa, đọa đày
Nhìn vào mắt em, ta nghe tình lỡ
Ta hỏi lòng ai thương nhớ đêm nay?

Ta nhìn em từng đường nét tình yêu
Ta muốn vẽ em từng nét yêu kiều
Nhưng em ơi ta vẫn là thi sỹ
Cho nên ta lời vẫn tịch liêu

Đêm nay ta đợi chờ em
Mưa đêm tầm tã bên thềm
Đêm nay mình ta đứng đó
Nghe giá buốt cuộc tình lãng quên

Ta ôm ấp bờ mông em
Chiều xưa lá úa rơi thềm
Ta nghe ngập ngừng hơi thở
Sầu dâng tràn ngập đêm đen

Đêm nay một mình ta
Nghe thời gian lặng lờ
Đâu đây tình yêu bùng nổ
Tan tác giữa vùng hư vô

Ta đã xa em từ lâu
Đời ta còn lắm u sầu
Ta đã xa em từ thủa
Tan tác một trời mưa Ngâu

Xa em mà chẳng nó nên lời
Chinh chiến điêu tàn, đời mãi trôi
Đưa em về chốn xưa sầu kín
Ta chẳng hề nói em một lời

Đất nước điêu tàn cơn chiến chinh
Đưa em về con nước bồng bềnh
Thuyền em đi, nỗi buồn vô tả
Ta đứng bên bờ sông bấp bênh

Rồi đó hai mình xa nhau
Tình yêu đành phải nhạt màu
Ta chưa trao em lời cuối
Tình ta một nỗi thương đau

Ta chưa trao em lời cuối
Sóng vỗ bên bờ tịch liêu
Thuyền em giờ đã khuất
Dòng sông rời rã nắng chiều       
           
2015.01                                             

           

Tình hư huyễn

Có phải em là huyễn mộng
Khi ta nằm cạnh bên nhau
Có phải em là bòng nguyệt
Khi ta hò hẹn bên lầu

Ta hẹn em từ muôn kiếp trước
Từ khi vũ trụ nét hồng hoang
Từ khi lưu lạc nghìn tinh tú
Từ lúc tình ta bước Địa Đàng

Em là người đẹp lầu hoang
Còn ta thi sỹ bình thường
Ta đã gặp nhau ngày đó
Từ khi đếm bước đi hoang

Đêm ta một mình cô liêu
Nằm trên gác vắng tiêu điều
Nhớ em phút giây rời rã
Dáng em từng nét mỹ miều

Đêm nay ta ôm niềm cô đơn
Đêm nay ta mòn mỏi u phiền
Đâu đó ngoài kia cơn gió
Khêu gợi nồng nàn hụ hôn

Yêu em chưa biết từ lâu
Từ khi nguyệt chiếu ngang lầu
Từ khi cô đơn mòn mỏi
Gác vắng canh dài đêm sâu

Đêm ta nhìn thung lũng tình yêu
Mông em mờ ảo nét yêu kiều
Hồn ta lạc lõng trời vô thức
Đường nét chập chùng đêm tịch liêu

Đêm ta cảm ứng dưới làn da
Bờ tóc em che phủ vai ngà
Ánh mắt em gợi niềm dĩ vãng
Bờ môi em tròn nét hư vô

Đêm ta nghe hồn ta chơi vơi
Đêm ta nghe thân thể rã rời
Đêm ta cảm ứng tình hư huyễn
Như giấc mộng hờ đã tã tơi !

Đêm nay tình ta ngập hư vô
Đêm nay hồn ta đã rối bù
Mắt em gợi nỗi buồn vô hạn
Có phải em tình ta ban sơ ?

Ôm mối tình si mộng mỵ
Ta nằm trên gác đìu hiu
Đâu đó loài hoa vừa nở
Dáng em rực rỡ mỹ miều

Nẻo vắng canh trường ta đợi em
Đâu đây tình đã úa trời đêm
Chờ em có lẽ từ muôn kiếp
Rời rã tình ta phút nửa đêm !                        

2014.01          

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016