thơ Phạm Phan Lang
Mẹ
Buồng chuối chín sau vườn
Lá vàng rụng con mương ngoài ngõ
Văng vẳng tiếng ầu ơ
Thấy Mẹ trong giấc mơ
Áo hoa con biếu Mẹ ngày nào
Che phủ tấm lưng cong
Vườn rau xanh bông cải
Mẹ chăm bón tháng ngày mòn mỏi
Trông con đầu bạc trắng
Hoa sứ nở đầy cành
Dây trầu xanh lá vẫn quấn quanh
Con ơi sắp về chưa?
5/5/2016
Mẹ quê
Chiều buồn phủ sương mù
Com bướm vàng đậu nhánh mù u
Mẹ một mình lủi thủi
Gió thổi xô cửa liếp
Mẹ ho khan lau giọt lệ tràn
Giậu thưa phơi áo bạc
Canh mồng tơi nấu mãi chưa sôi
Mẹ đói lòng ngủ gục
Mơ ngày xửa ngày xưa
Hoa khế trổ giặc chưa về làng...
5/5/2016
Biển quê nhà
Sáng nay nhìn ra biển
Bỗng nhớ biển quê nhà
Biển xưa giờ đã chết
Ai giết biển quê ta?
Cá bạc nằm trắng xóa
Phủ lấp biển cát vàng
Ngoài khơi thuyền vắng bóng
Ôi quạnh quẽ màu tang!
Lòng đau đêm trăn trở
Khóc vận nước điêu linh
Thương dân nghèo khốn khổ
Trời hỡi xin thương tình
Cho nhà nhà no ấm
Vui chim hót vườn mai
Hoa tầm xuân nở nụ
Thanh bình về nơi nơi
Ngày mai về phố biển
Nắng rực rỡ cát vàng
Khoang thuyền khẳm đầy cá
Người người hát ca vang...
phamphanlang
5/6/2016