SỐ 71 - THÁNG 7 NĂM 2016

 

thơ Quang Nguyễn

 

ANH SẼ

Anh sẽ về khi mùa hoa phượng đỏ
Hè ngan ngát, vương dịu hồng cánh môi
Tay nắm tay hôn lên suối tóc nhỏ
Ôm thật lâu, khẽ thầm, tháng năm trôi

Anh sẽ mang, chùm thơ nhúng vào hạ
Cho nóng bỏng, mùi nắng, gió heo mây
Anh sẽ để những cơn mưa thong thả
Ướt giăng lối, khơi kỉ niệm đã bay

Một thưở yêu, chìm đắm với mộng mị
Say chất ngất, êm đềm những tháng ngày
Phượng vẫn buồn, như mắt em thủ thỉ
Ngày xa vắng, nhìn anh trong mưa bay

Anh sẽ kể chuyện mình theo tiếng nhạc
Mỗi tâm trạng, hòa lẫn với tiếng hát
Cho hồn bay, tìm lại mối tình đầu
Đã theo gió bay về phương trời nao.

 

CÁNH CÒ QUÊ HƯƠNG

Con gặp cánh cò
bay xa muôn mây
Mênh mông, mênh mông, quê hương đồng biếc
Con gặp mắt mẹ
rạng ngời tha thiết
Đôi mắt quê hương, trong như con sông
Ngọt ngào tuổi hồng
vui chơi giữa đồng
Con gặp cánh diều
bay theo ngàn gió
Tiếng của quê hương, tiếng mẹ nho nhỏ
Con gặp cây lúa
hiền như tóc cô
Dạy con bài hát,quê hương còn chờ
Rồi mai con lớn
bay khắp mọi miền
Như cánh cò xa, giữa trời nghiêng nghiêng
Con sẽ bay về
Quê hương bóng mẹ
Ngôi nhà mái ấm
dạt dào thương yêu.

 

CÔ GIÁO MẦM

Cô dìu em vào đời
Với tấm lòng cao vời
Sơn khê cao tình Mẹ
Bàn tay yêu đón mời

Em là hoa mầm nhỏ
Nở mùa Xuân thắm xinh
Giọt sương của bình minh
Giữ xanh cho cây lá

Cô dạy Em hát ca
Cuộc đời đẹp thiết tha
Như chú chim bé nhỏ
Ngân vang trời bao la

Đôi bàn tay múa khẽ
Bước chân đi nhè nhẹ
Lấp lánh những thiên thần
Sáng ngời ở nhân gian

Cho Em những mơ ước
Màu xanh ngọn cỏ mượt
Rạng biếc quê hương ta
Vang điệu bao lời ca

Cô thương những bông nhỏ
Chăm sóc khi hạt mầm
Là một bóng mát râm
Che Em, mưa, nắng, gió

Cô cho Em vần thơ
Em gối đầu ước mơ
Cô mở đường Em tới
Trong tương lai đón chờ

Con đường những sắc lá
Thênh thang điều mới lạ
Tất cả Cô cho Em
Một tình thương êm đềm

Rồi mai Em khôn lớn
Sẽ đi khắp mọi miền
Chớ quên Cô giáo hiền
Đưa Em vào đời sáng.

 

GIẤC NGỦ BÊN MẸ

Cọt kẹt tiếng võng trưa
Rì rào tiếng gió đưa
Bàn tay mẹ cầm quạt
Con bé ngủ say sưa

Gió từ đâu mà về
Man mác ngoài sơn khê
Tiếng ru trưa hạ nắng
Con vào giấc mơ quê

Nhớ hồi con còn nhỏ
Bên cánh võng mùa hè
Mẹ gom cả ngàn gió
Con ngủ dưới bóng me

Có phải đôi tay mẹ
Là phép màu mãi trẻ
Giấc ngủ của quê hương
Dịu dịu những yêu thương

Bây giờ con trưởng thành
Vẫn nhớ lời ru ấy
Mẹ là gió trong lành
Bên đời con mãi mãi

Nhìn con bé ngủ ngon
Hồng hồng đôi má tròn
Bàn tay mẹ nghiêng quạt
Cho bé giấc ngủ ngon

Mẹ là Quan Thế Âm
Những hi sinh âm thầm
Hết đời con, đời cháu
Làm gió, bóng mát râm

Bây giờ con trưởng thành
Vẫn nhớ lời ru ấy
Mẹ là gió trong lành
Bên đời con mãi mãi.

 

HẠT MẦM NON

Con như hạt giống gieo dưới đất
Có phù sa tạo chất nở mầm
Thành cây tươi tốt mát râm
Rễ thân bám trụ giữa tầm mưa giông

Trời yên ả khi phong bão tố
Bám vững vàng kẻo đổ ngã nghiêng
Trưởng thành con bước đường riêng
Chẳng ai đi cạnh như liền bé thơ

Học điều tốt giữa bờ nhân thế
Thành người ích như để giúp đời
Lớn rồi con nhớ con ơi
Người trồng hạt giống cả đời vì con

Trông nom lúc mới còn hạt nhỏ
Thương,chăm lo, giữa gió bão đời
Công ơn như cả biển khơi
Đừng quên con nhé, từ nơi hạt mầm.

 

MÀU TUỔI THƠ

Em yêu một màu tím
Có vị ngọt quê hương
Hoàng hôn cười chúm chím
Rạng ngời trong nhớ thương

Em yêu sắc màu đỏ
Mặt trời chiều quê mẹ
Tha thiết những ngày bé
Gợi dần về tuổi thơ

Em yêu hương màu xanh
Mơn mởn những chiếc lá
Tô đẹp khắp mọi miền
Cánh đồng ngập thảo nguyên

Em yêu bao màu sắc
Như bức tranh mới họa
Quê hương ta đẹp quá
Dập dìu màu tuổi thơ .

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016