thơ Thái Bạch Vân
Ly Hương Mấy Bận
Buổi tiễn đưa
cao tay vẫy gọi;
Sân ga buồn
nặng trĩu chia ly.
Trông theo
hút bóng con đường cuối,
Khuất nẻo, vời xa mỗi bước đi .
Giã biệt quê nhà...
thêm một bận,
Là ta
phải mấy bận ly hương.
Tạ từ thân thích... không lời hẹn,
Đâu biết ngày sau để vấn vương.
Dù có một lần
còn được gặp,
Rồi đi...
lại trĩu nặng buồn thương !!!
Chia tay
chẳng hẹn ngày tao ngộ,
Bởi kiếp lưu đày, biệt cố hương...
Cố hương từ đó
ta ly biệt,
Ẩn hiện chập chờn
giữa khói sương.
Dòng sông thơ ấu
Xuôi kỷ niệm,
Tình quê vang vọng… mộng canh trường
Thái Bạch vân