thơ Vũ Hoàng Thư
Đường phượng
thắm đường xưa
em trổ hoa
phượng cười hạnh ngộ
cung hòa chiêu thanh
nghe thong thả
lời yến oanh
ngày trở hướng
niệm chảy xanh nắng trèo
như hương mật thiết lưng đèo
phà hơi nắng vội
đẳng đeo tình về
em áo trắng
mộng hôn mê
tôi gọi bóng
rủ tình khuê giữa ngày
xuống môi vai
liễu cuối mày
lời dâu biển bỗng ngọt ngây xuân thì
dịu dàng em
có đôi khi
khơi tâm ý
gọi chút gì rất hư ?
vàng theo nắng
tôi riêng tư
về đường phượng
chốn ngôn từ đầu tiên
hiu hiu gió thổi lụy phiền
tôi với lá thở bình yên cùng mùa
Bình yên
em hát ru
gọi hồn nhiên
gõ cửa tôi
huyết mạch riêng rộn ràng
nghe phế phủ rộng tay choàng
mùa xuân cũ
tiềm tiệm hoang mang đầu
bình yên em
lời biển dâu
vỗ ngầm tôi
nước bên cầu vẫn xuôi
trăm năm sau dẫu tình vùi
sương tuế nguyệt
câu ngậm ngùi làm chung
âm vực em
vô hình trung
thiên nhai níu lại lũng hun hút bờ
đêm cẩm tú
gấm triền mơ
áo tinh vân trải niềm chờ lên khơi
bình tâm hoa
diệu hòa ngời
bình yên em
phiếu diễu cười nửa khuya
lặng thinh đêm
ở giữa thì
bình yên tôi
bước hồ nghi
thôi về
Vũ Hoàng Thư