SỐ 72 - THÁNG 10 NĂM 2016

 

Dật dờ

Từng về Sài Gòn vào mùa hạ nên tưởng cũng đã khá quen với cái nóng ở đây. Nhưng bé cái lầm to – năm nay nó nóng ơi là nóng! Trời cứ hầm hập mà chờ mãi chẳng có một giọt mưa. Chắc El Niño đã bảo lãnh mưa Sài Gòn qua California mất rồi...

Có anh bạn hiền rủ đi Đà Lạt, tôi ù đi ngay. Khoảng đường dài 300 cây số tương đối tốt. Bắt đầu từ ngã tư Hàng Xanh, con đường cao tốc Sài Gòn - Long Thành - Dầu Giây, dành riêng cho xe hơi, tuy chỉ dài 51 km nhưng có vận tốc tối đa lên đến 120 cây số giờ cũng giúp thâu ngắn bớt thời gian di chuyển. Ra khỏi đường cao tốc được một lát, đang thơ thới hân hoan thoát được cái ồn ào, tất bật của thành phố thì từ bên lề phải chợt bước ra một chú đồ vàng, CS giao thông, vung gậy chỉ vào xe. Thế là đi đoong mấy chục đô la tiền tươi - bắn vận tốc. Chỉ đứng vài phút đã thấy tới mấy con nhạn là đà cùng chung số phận. Người bạn lái xe khiếu nại linh tinh: Luật mới cho tăng vận tốc lên 60 km/giờ và xe chỉ đi hơn 50 km?! À, chỉ khi có giải phân cách giữa mới được đi 60 km mà thôi... Thì ra cái giải phân cách hết lúc nào mà không ai để ý, các chú bạn dân đã biết địa hình, địa vật tỏng tòng tong nên chỉ cần phục kích đúng chỗ là cứ vô tư thâu tiền mãi lộ. Bài học nào cũng có giá của nó, nhất là bài học giao thông ở đây...

Đến Bảo Lộc thời tiết đã  khác hẳn, tôi ngồi nhâm nhi ấm trà "khuyến mãi" thơm tho với miếng kẹo gương trong tiệm bán trà bên đường, hít thở cái không khí mát lạnh của cao nguyên, mà cứ tưởng như vẫn còn ở Cali. Với cái nóng đang nung nấu, hành hạ dân Sài Gòn thì Đà Lạt thật là nơi lý tưởng. Bữa ăn trưa đầu tiên Đà Lạt là món cơm gà ta Phan Rang. Món ăn hợp khẩu với người ở đây. Dĩa gà luộc, da mỏng vàng tươi điểm vài cọng hành lá nõn nà, mới nhìn đã bắt thèm. Riêng tôi thì vẫn thích cơm dẻo với gà mềm hơn.

Căn phòng ở lầu một của tòa biệt thự trên đầu dốc đã được đổi thành nhà trọ chiếm hữu một quang cảnh thật tuyệt vời. Từ cái ban công nhỏ, thành phố núi nhấp nhô trải dài trước mắt. Từng khóm nhà ngói đỏ nằm ẩn hiện giữa rặng cây xanh, lẩn khuất bên những hàng thông cao vút. Làn gió mát thoang thoảng thơm mùi lá thông xanh. Mỗi sáng, trời vừa hừng ráng hồng, gió còn mang mang hơi sương lạnh, có vài tầng mây buông thật thấp, đắp hờ mảnh chăn bông trắng mịn màng lên những thung lũng nằm rải rác sâu bên rặng núi chập chùng chạy xa tít mãi tận chân trời. Tôi say sưa trước cảnh đẹp của thiên nhiên cho đến lúc mặt trời nhô khỏi đỉnh núi, tỏa sáng cả vùng đất đầy cây xanh lá thắm còn đẵm những giọt sương đêm đang long lanh trong nắng sớm.

Đã hơn bốn mươi năm, mãi đến khi đặt chân vào quán Kim Anh ở F14 Mạc đĩnh Chi, tôi mới tìm lại được cái hương vị đích thực của tô mi quảng  còn tồn tại trong ký ức từ những năm tháng rong ruồi miền trung trên từng dặm hải trình. Tô mì chân chất chỉ một miếng sườn cô đơn, không thịt lát hay tôm to, nhưng tất cả những hương vị cá biệt của mì quảng đã được gói ghém tinh tế và trọn vẹn trong cái nước sốt sền sệt, tươi màu hạt điều, chan vừa đủ để ăn với những lá rau xà lách, rau cải, bắp chuối cắt sợi thật nhuyễn kèm rau thơm, thêm ít đậu phộng rang, bánh đa và vài trái ớt tươi xanh dòn (chỉ là trong kỷ niệm, xin miễn tranh luận với những người bạn Quảng Nam hay... của tôi). Chiều đến, món khoái khẩu của cả bọn là ở quán Phúc Nguyên, số 32 đường Trần hưng Đạo, với tuyệt chiêu dê 7 món. Những món dê độc đáo đã được hoàn thiện qua ba thế hệ. Anh chủ người chà vui tính của thế hệ thứ hai, đeo chiếc lắc vàng nặng chịch đỏ cả một bên tay và chiếc nhẫn vàng mặt ngọc to tổ nái, ném chó chó chết, nồng hậu chiêu đãi khách với lẩu dê, dê hấp, cà ri bẹ sườn dê nấu khoai tây, những củ khoai Đà Lạt tròn nhỏ, thơm và dẻo quánh... Những lon bia lạnh tiger, heineken trôi theo từng món dê nóng sốt, thơm ngon đã giúp cho giấc ngủ tối hôm ấy được sâu hơn, bất kể tiếng lục đục của con ve sầu ở đâu đó bay lạc vào góc phòng, hòa tấu với chú muỗi vo ve và cái giường không được êm ái, thơm tho như ở nhà.

Mấy ngày lang thang trên phố núi đầy thú vị. Nơi được mệnh danh là thành phố ngàn hoa vừa bước qua mùa hội Festival hoa Đà Lạt mà hai năm mới có một lần. Dư âm của hội hoa còn tràn ngập khắp nơi, từ khu chợ hoa rực rỡ muôn màu đến chiếc xe lửa bằng đủ loại hoa đặt giữa bùng binh trước hồ Xuân Hương, những dàn bông giấy  đỏ thẫm phủ đầy cổng vào café Thủy Tạ. Đâu cũng thấy những mảnh vườn hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc, con đường của phượng tím, phượng hồng, mong manh những cành mimosa vàng tươi, những cánh pensée tím đậm đà, cả những bụi hoa dại bên đường hay sau sân vườn căn biêt thự, nhẹ nhàng, chân phương, nhưng không kém phần duyên dáng, mỹ miều.

Sáng tô phở nóng, chiều bát canh chua, cá kho, rau luộc, tối lang thang trên dốc chợ tìm chè hẻ, xôi gà lạp xưởng. Tách cà phê nóng đặc trưng của địa phương, rang không thêm bơ hay hương liệu, chỉ đơn thuần cái mùi thơm cà phê thuần túy của vùng cao nguyên đất đỏ nhưng đủ khiến những nơ-ron thần kinh khứu giác và vị giác nở tung theo từng ngụm nhỏ. Trong cái lạnh se se của núi rừng, trong cơn gió nhẹ mang mùi thơm cây cỏ, mùi lá  thông xanh, tâm hồn người khách phương xa như cũng trùng xuống rồi những ưu tư chợt bốc hơi, tan loãng  trôi đi theo dải mây trắng dật dờ.

meocali
tháng 5/2016

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016