thơ Bình Nhâm
CALI
THU CHỚM
BUỒN VIỄN XỨ
Quê hương nỗi nhớ bộn bề
Quản chi xa ngái đi về mấy phen
(Ca Dao)
Cali thu chớm buồn hiu hắt
Nhớ điếu thuốc nào thơm khói bay
Có thơm góc phố chiều lưu lạc
Bạn hữu muôn trùng xa tầm tay .
Cali thu chớm buồn hiu hắt
Như cánh chim nào xa nắng mai
Nhớ chăng mưa gió chiều phiêu bạt
Sưởi ấm lòng nhau ly rượu cay .
Cali thu mấy năm xa ngái *
Chớp mắt một thời chưa lãng quên
Dấu xưa chưa xoá niềm ngây dại
Người xa rồi phố có quên tên .
Cali thu chớm buồn viễn xứ
Đôi mắt buồn xa xăm biển đông
Tiễn nhau xa buốt tình lữ thứ
Bao kỷ niệm xưa buốt chưa lòng .
KHI LOÀI DI TRÚ
NHỚ QUÊ HƯƠNG
Ta đã mỏi cánh buồn loài di trú
Bao năm vui háo hức lượn quê người
Bổng phút chốc cánh mềm,niềm lữ thứ
Thèm bóng cây con đường thuở xanh tươi .
Ta đã mỏi cánh buồn loài di trú
Bao nhớ thương thuở trái ngọt quê nhà
Bổng xâm chiếm cõi hồn hoang,mật ngữ
Tiếng xưa về trong nỗi nhớ bao la .
Ta đã mỏi cánh buồn loài di trú
Tim xót xa mẹ đỏ mắt mong chờ
Bao hoài bảo nửa đời hằng ấp ủ
Đủ chưa người chớp mắt một giấc mơ ?
Ta đã mỏi cánh buồn loài di trú
Quê hương đâu mau xoải cánh quay về
Chưa dâu bể sao lòng người ủ rũ
Chưa điêu tàn sao nghe dạ tái tê ?
(Cali một sớm mùa thu)
GIỌT LỆ ĐẮNG
CHO QUÊ HƯƠNG
Thơ uất nghẹn
ngăn bao dòng lệ chảy
Nuốt ngược vào
tâm khảm nỗi quê hương
Con chim Lạc
khản tiếng gào lửa cháy
Buổi giống nòi
mờ mịt khói tai ương .
Chưa chinh chiến
sao rợn mùa giết chóc
Tên chưa buông
sao máu lạnh vào tim
Yêu nước hỡi
những người dân oan khốc
Hồn lạnh căm
nỗi"ngọc nát châu chìm " .
Sông núi ngậm
mối quốc thù khuất mặt
Dấu tâm can
tẩm độc mấy ngàn năm
Thanh huyết lệ
mạ chữ vàng phết ngọc
Đêm man trao
tuồng chăn giữ căn phần .
ÔM CHẶT NHÉ
KẺO HỒN TA ĐÁNH RỚT
Ôm chặt nhé
kẻo hồn ta đánh rớt
Trái tim ngoan
đập loạn nhịp dại khờ
Nếu chới với
xin em đừng thảng thốt
Đánh thức tình
chỉ mấy phút trong mơ .
Ôm chặt nhé
khi hồn em bối rối
Môi nhân gian
nếm thử trái địa đàng
Ta vừa hái
từ khu vườn sám hối
Buổi loài người
chưa lạc dấu chân hoang .
Ôm chặt nhé
ta đường đời trăm ngã
Lắm tương phùng
thêm giá buốt từ ly
Xin giữ lại
những chiếc hôn vội vã
Thuở thế gian
còn ghi dấu diệu kỳ .
NHƯ GIỌT
BUỒN RƠI
Đừng lên tiếng
hồn ta đang bối rối
Nụ hôn người
"nhất khắc trị thiên kim" .
Người có nhớ
giọt buồn rơi đáy cốc
Mắt huyền xưa
cũng buồn dường ấy thôi
Bao nhiêu phút
cận kề xa mưa lốc
Buổi yêu nào
cũng tàn cuộc trên môi .
Người có buốt
giọt cà phê lạnh giá
Vừa hoá thân
thành giọt lệ trên tay
Môi cuống quýt
níu ngày qua hối hả
Hồn nghe đau
dù chưa phút lưu đày .
Bình Nhâm